Gần đây Lam gia lưu truyền một tin đồn, đó chính là Tông Chủ nhà họ có người trong lòng rồi?
Ba tháng trước, từ phòng thu chi lấy ra một khoản tiền lớn, đặt mua một Viện Tử ở ngoài thành Cô Tô, nghe nói ngày đó có chiếc kiệu tám người khiêng, khiên vào trong.
Trong ba tháng nay, bắt đầu từ ngày đó Tông Chủ của họ đều không ở trong Lam Gia, luôn đi ra Viện Tử đó, tỉnh thoảng mang theo chiếc kiệu tám người khiêng, cùng người trong kiệu đi dạo vòng quanh.
Chưa có ai nhìn thấy dung mạo của cô nương ấy,cô nương ấy chưa từng xuống kiệu, cũng không phát ra âm thanh gì, do đó khiến nhiều người thắc mắc liệu cô nương có phải là người tàn tật hay không.
Nhưng người phu kiệu nói rằng, cô nương này khá là nặng.
Người Lam gia nhìn thấy nụ cười ngày càng rực rỡ trên khuôn mặt của Tông Chủ họ, trên thắt lưng treo túi gấm thêu hoa ngọc lam màu bạc bọc viên Trân Châu, và cứ chốc lát lại ngẩn ngơ, lộ ra nụ cười ngây ngốc, điều đó gần như chắc chắn rằng Tông Chủ của họ có-người-trong-lòng rồi!
Người kích động nhất trông chuyện này chính là Lam Khải Nhân, rốt cuộc thì Lam Vong Cơ cũng đoạn tay áo chi phích, cảm thấy có lỗi với đại ca và liệt tổ liệt tông Lam gia, nên đã phó thác hết hi vọng của bản thân lên người Lam Hi Thần. Nhưng cả hai huynh đệ đều khiến cho người khác không khỏi bớt lo, Lam Vong Cơ là kiểu người trung tình, mà Lam Hi Thần cứ giống như không có mọc sợi dây này, rõ ràng nhân duyên đều tốt như vậy, nhưng lại độc thân nhiều năm như vậy, mắt nhìn thấy Kim gia bên cạch có Kim Lăng đã trở thành tông chủ độc thủ một phương, đùng nhắc tôn tử, đến cả bóng dáng cháu dâu còn không thấy đâu, thật khiến người khác đau đầu! Nhìn thấy trạng thái bây giờ của Lam Hi Thần, có tới tám chín phần là đã có người mình thích, Lam Khải Nhân nghĩ tới việc nhân lúc rèn thép còn nóng, tranh thủ năm nay bàn việc, sang năm ôm cháu.
Vi vậy, Lam Khải Nhân gánh vác sự mong đợi của cả Lam gia cùng Lam Hi Thần tâm sự.
“ Hi Thần, con vừa rồi mua biệt viện đó, nghe nói có hồ sen rất to?”Lam Khải Nhân không dự định nói thẳng, mà dung chiến thuật nói vòng.
“vâng, đầm sen đúng là không nhỏ”
“là bởi vì người ở trong đó thích hoa Sen sao”
Lam Hi Thần nhớ tới Giang Trừng bơi giữa bụi Sen, sắc mặt hơi đỏ bừng, gật đầu một cái.
Lam Khải nhân vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng đây coi như là thừa nhận, chỉ là cũng không biết khuê tú nhà ai? Lẽ nào là thiên kim của nhà Trương Viên Ngoại? nghe nói rằng vị này là một hãn phụ mạnh mẽ và vạm vỡ, người có thể dùng tay xé xác những tên thổ phỉ.
Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần với vẻ mặt lo lắng.
Quên đi, vị này cũng được, có thể nỗi dõi tông đường là được.
“vậy.....Hi Thần, khi nào thì đưa người về nhà? Cứ ở biệt viện mãi cũng không ổn!”
Lam Hi Thần khẽ cau mày thở dài: “ con cũng muốn, nhưng người ấy thân thể không tiện, không thể ra ngoài.”
Lam Khải Nhân:! cái gì gọi là thân thể không tiện? Cháu trai lớn có triển vọng như vậy? Khiến cô nương gia có rồi?
Vẻ mặt nghiêm túc của Lam Khải nhân hiếm khi lộ ra nụ cười, "Nếu không tiện thì nghỉ ngơi thật tốt, thân thể là thứ quan trọng nhất, thân thể là thứ quan trọng nhất! Đợi thời cơ chín muồi rồi trở về cũng không muộn.”
Lam Hi Thần không nghe thấy rõ thúc phụ nói gì, suy nghĩ đã sớm trôi dạt đi đâu rồi.
Ài, khi nào thì cơ thể vãn ngâm mới khôi phục lại đây?
Lam Hi Thần thở dài rầu rĩ, vừa đem điển tịch ra khỏi tàng thư các, cùng Lam Khải Nhân cáo biệt liền đi ra biệt viện, lam khải nhân vui mừng đi về chuẩn bị y phục và đồ đạc cho hài tử. Cuối cùng sắp được bế cháu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hi Trừng) Ánh Trăng Dưới Biển Tràn Ngập Nước Mắt Trân Châu
Short Storytác giả: 令仪 Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, truyện ngắn link://lingyi470.lofter.com/tag/%E6%9B%A6%E6%BE%84 -Do mình thích truyện nhưng chưa xin phép, đã tự ý dịch nên mong mọi người không đem đi. nếu bên tác giả yêu cầu mình sẽ xóa bài. - Đây là tác...