Vào đêm trăng tròn, ánh sáng chiếu rọi khắp đầm sen hiện lên từng làn sóng bàng bạc như đang nhẩy múa, đẹp đến nao lòng. Đột nhiên có một Nhân ngư từ trong nước nhẩy lên, cái đuôi cá màu bạc ánh lên một tia sáng dịu dàng dưới ánh trăng, xoay người lộn nhào trên không, rồi lại lao xuống nước, chỉ còn lại mặt hồ với những vòng tròn gợn sóng.
“Vãn Ngâm” Lam Hi Thần vội vàng đi tới gọi to.
Một tiếng “ào ào”, Giang Trừng từ trong nước bơi đến, lau nước trên mặt sau đó khoanh tay dựa vào bờ, ngước nhìn Lam Hi Thần nở một nụ cười yếu ớt, Đôi mắt hạnh nhân sáng ngời đầy hơi nước, và xương quai xanh thanh tú dưới ánh trăng. Giang Trừng khuôn mặt ướt át, nhưng giọng nói tựa như nhuốm ánh mặt trời, vui vẻ nói: "ngươi đã về rồi!"
“ ừ, Vãn Ngâm có buồn chán không?” Lam Hi Thần đem Giang Trừng kéo lên, Giang Trừng nương theo lực kéo của Lam Hi Thần mà nhảy lên ngồi cạnh bờ hồ, chiếc đuôi dài vỗ lên mặt nước tạo ra bọt nước nhỏ li ti.
“ có một chút, ngươi không ở, ta chỉ có thể nói chuyện cùng phát tài, không vui gì cả.” Giang Trừng u oán trả lời.
Lam Hi Thần nở nụ cười vừa lau tóc giúp Giang Trừng vừa nói: “ do hoán không tốt, ngày mai sẽ về sớm hơn.”
Giang Trừng nghe vậy thấy trong lòng ấm áp, bất giác ý cười nới khóe môi càng sâu hơn. Long thầm nghĩ:” hắn thật ôn nhu, ôn nhu như vậy có thể trực tiếp giết người”
“ đừng lau nữa, lát lại bị ướt rất phí công.” Giang Trừng giữ lại tay Lam Hi Thần.
“ lau một chút như vậy Vãn Ngâm có thể thoải mái hơn, đừng để bị lạnh.”
Ba tháng ở cùng nhau, hai người ở chung càng ngày càng ăn ý, càng ngày càng tự nhiên, Giang Trừng cũng từ lúc bắt đầu không thích, đến bây giờ dần dần chấp nhận sự thật biến thành nhân ngư, thậm chí đôi khi còn trộm ngắm nhìn chiếc đuôi nhân ngư của mình một cách thích thú.
Giang tông chủ uy danh hiển hách như thế nào lại biến thành một cái nhân ngư đâu? Câu truyện phải kể từ ba tháng trước.
Khi đó, Lam Hi Thần vừa mới xuất quan, đang ở Đông Hải du lịch, vừa đúng lúc gặp phải một giống cái nhân ngư đang bị thương bên bờ biển. Lam Hi Thần từ trước đến nay luôn lương thiện, cho nên đã vươn tay trợ gúp nhân ngư đó, mất rất nhiều linh lực mới có thể cứu sống nàng. Sau khi nhân ngư đó lành vết thương, chết sống đòi lấy thân báo đáp, bị Lam Hi Thần từ chối sau đó liền cưỡng ép lôi kéo Lam Hi Thần xuống đáy biển, Vì thế hai người bắt đầu triền đấu. Mặc dù chỉ số thông minh của nhân ngư tộc không cao, nhưng thiên sinh thần lực, Lam Hi Thần là nhân tài kệt xuất trong tiên môn thế nhưng không địch lại, trùng hợp Giang Trừng đi ngang qua, găp Lam Hi Thần đang ở hiểm cảnh liền ra tay tương trợ. Khi hai người cùng nhân ngư đấu pháp, chú pháp của nhân ngư hướng Lam Hi Thần đánh tới, nhưng bị lệch hướng, đánh trúng Giang Trừng, lập tức đôi chân của Giang Trừng biến thành chiếc đuôi cá bàng bạc lấp lánh. Nàng thấy thế liền bật người trốn về đáy biển, Lam Hi Thần bị hoảng sợ, nhưng Giang Trừng bởi vì hắn mới bị biến thành như vậy, anh cũng không thể bỏ lại hắn không quản.
Lam Hi Thần mua đến một cái dục thùng, đổ đầy nước, đem Giang Trừng bế đi vào, sau đó thuê một chiếc kiệu, khiêng cả người và thùng nước đến chỗ biệt viện này. Nhân ngư không thể rời khỏi nước, vì làm cho Giang Trừng có thể thoải mái hơn một chút, Lam Hi Thần cố ý chọn viên tử có hồ sen, nhưng trong hồ dù có thoải mái đến thế nào thì cũng không thể bằng trên mặt đất, Tam Độc Thánh Thủ khiến kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật một khi đã biến thành bộ dáng này, khó tránh khỏi tức giận mất bình tĩnh, vốn không phải là con người tốt bụng gì, đôi mắt càng trở nên nóng nảy, động chút liền ném đồ chút giận. Lam Hi Thần biết trong lòng hắn không thoải mái, liền từ anh phát cáu, lâu dần Giang Trừng cũng hiểu được không có ý nghĩa, vì thế lại bắt đầu thay đổi biện pháp làm khó Lam Hi Thần. Hôm nay muốn ăn Tế Điểm của Ngũ Vị Trai, ngày mai muốn nghe tiểu khúc ở Thủy Vân Lâu, chốc lát muốn ngắm mặt trời mọc, chốc lát lại muốn ngắm mặt trời mọc, chỉ còn thiếu muốn hái trăng sao, cũng may Lam Hi Thần có tính tình tốt, cẩn thận dỗ dành, nếu đổi lại người khác, sợ là bỏ hắn mặc kệ.
Giang Trừng cũng không phải người có lòng dạ sắt đá, nhất là ban ngày Lam Hi Thần cẩn thận tìm mọi cách lấy lòng mình, ban đêm còn quay về Tàng Thư Các ở Vân Thâm Bất Tri xứ tìm cách phá giải chú pháp cho hắn, mắt nhìn thấy Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng từ từ gầy yếu tiều tụy, Giang Trừng cũng tâm sinh không đành lòng, không còn làm khó xử người ta. Ban ngày hắn liền thành thật ở trông đầm sen, không còn tác quái nữa, khi Lam Hi Thần rảnh sẽ cùng hắn nói chuyện cho khuây khỏa, ban đêm hắn liền cùng Lam Hi Thần xem sách cổ, mệt mỏi liền ngẩng đầu ngắm trăng sao. Thời gian trôi qua, nhưng lại cũng sinh ra cảm giác năm tháng êm đềm.
Ngẫu nhiên Lam Hi Thần có việc, không thể bồi Giang Trừng, anh sợ Giang Trừng nhàm chán đã mua một con chim anh vũ biết nói “ cung hỉ phát tài” , hiện tại con chim anh vũ đã được Giang Trừng dạy biết nói rất nhiều từ, tỷ như trước mắt nói liền líu ríu kêu “ Lam Hi Thần”.
Khi Lam Hi Thần không ở, Giang Trừng liền cùng con chim anh vũ tên Phát Tài nói chuyện, lời nói nhiều nhất liền là “ tại sao Lam Hi Thần tốt như vậy” “ Lam Hi Thần thật biết chiếu cố người khác” “ Lam Hi Thần đối với ai cũng tốt như vậy ư” “Lam Hi Thần có chê ta phiền không nhỉ” và cứ thế Phát Tài nghe đi nghe lại liền học được nói tên Lam Hi Thần.
Lam thi thần nghe thấy Phát Tài gọi tên của mình, nụ cười trên khóe miệng của anh ấy bất giác sâu hơn, nghĩ rằng chắc chắn là Vãn Ngâm dạy.
Lam thi thần yêu thích Giang Trừng, về việc thích từ khi nao làm sao thích, anh cũng thể rõ ràng. Ban đầu Giang Trừng tính tình nóng nảy, hay làm khó mọi chuyện, anh thật sự không để tâm, chỉ nghĩ là đang chăm sóc cho người đệ đệ tùy hứng không hiểu chuyện, nhưng về sau anh phát hiện ra Giang Trừng không còn mất bình tĩnh nữa, hắn không được tự nhiên hướng anh nói lời cảm ơn, anh đột nhiên cảm thấy, dáng vẻ khẩu thị tâm phi của hắn tựa hồ thật đáng yêu.
Thẳng đến có một ngày, anh từ bên ngoài trở về, cùng thường ngày lui tới giống nhau, anh hễ về đến liền đến xem Giang Trừng. Giang Trừng vui mừng bơi tới, lập tức theo trong nước nhảy lên , khóe môi cười đến sáng lạn, hắn đưa cho Lam Hi Thần một viên trân châu to tròn. Lam Hi Thần vẻ mặt kinh ngạc, hỏi hắn lấy trân châu ở đâu. Giang Trừng câu khóe môi, xoay người mang đến một chiếc lá sen, bên trong đựng nhiều viên trân châu to nhỏ tròn dẹt khác nhau.
" thì ra truyền thuyết nước mắt của nhân ngư hóa trân châu là thật!" Giang Trừng giơ cánh tay ra, cho Lam Hi Thần xem cánh đầy vết ứ thanh loang lổ của mình, biểu tình đắc ý nói: " Ta dùng thật nhiều sức véo mình, rơi nhiều nước mắt như thế, mới được một viên trân châu đẹp như vậy! thế nào, Giang Vãn Ngâm ta hào phóng không?"
Lam Hi Thần ngẩn ngơ nhìn thấy trên cánh tay Giang Trừng đây vết tích xanh tím, tâm như bị nhéo một chút, vô cùng đau đớn. Lễ vật Giang Trừng tặng anh, anh trong lòng vui sướng, nhưng anh không muốn Giang Trừng rơi lệ, càng không muốn nhìn thấy Giang Trừng tự làm tổn thương chính mình. anh muốn nhìn thấy hắn cười, anh như vậy dụng tâm dỗ dành hắn, chính là để cho Giang Trừng cười.
Khi đó anh liền biết, loại tâm tình này đại khái chính là thích. Bởi vì thích, cho nên có thể bao dung hết thảy tiểu tính tình của hắn: bởi vì thích, cho nên nguyện ý trả giá mọi thứ dỗ dành hắn vui vẻ: bởi vì thích, cho nên tâm sẽ đau, biết thương tâm, biết thương cảm, biết vui sướng.
Lam Hi Thần cầm tay Giang Trừng, nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương, anh rất muốn hôn lên, nhưng kiềm chế lại, cuối cùng cũng chỉ là đau lòng thở dài nói:" Xin lỗi, là Hoán vô năng, đến bây giờ vẫn chưa tìm được phương pháp giúp Vãn Ngâm khôi phục..."
Đột nhiên bị Lam Hi Thần chạm vào, hai má của Giang Trừng hơi phiếm hồng, hắn cúi đầu, ánh trăng nhẹ nhàng như làn nước chiếu lên sườn mặt của Giang Trừng, đôi mắt hạnh trong suốt lấp lánh tỏa sáng, thậm chí đến cả lông mi đều nhiễm lên thanh huy, Lam Hi Thần đột nhiên cảm thấy Giang Trừng của đêm nay rất ôn nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hi Trừng) Ánh Trăng Dưới Biển Tràn Ngập Nước Mắt Trân Châu
Short Storytác giả: 令仪 Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, truyện ngắn link://lingyi470.lofter.com/tag/%E6%9B%A6%E6%BE%84 -Do mình thích truyện nhưng chưa xin phép, đã tự ý dịch nên mong mọi người không đem đi. nếu bên tác giả yêu cầu mình sẽ xóa bài. - Đây là tác...