Hyunjin ấy mà, không thể tìm được từ nào để miêu tả tốt hơn, đúng thực sự là một thằng simp. Cậu sẽ làm ra những hành động điên rồ nhất, chỉ bởi vì cậu đang crush một người. Cậu biết điều này, bạn bè của cậu cũng biết điều này, bất kỳ ai để ý đến cậu dù chỉ một chút thôi có lẽ cũng có thể nhận ra được điều này một cách nhanh chóng.
Thế nên là, không có một ai cảm thấy bất ngờ khi cậu bắt đầu ghé qua quán cà phê vào bất cứ lúc nào cậu có thể thay vì chỉ đến quán hai ngày một tuần mỗi khi đi học trước đây.
Nó vẫn chưa hẳn là thích. Cậu vẫn chưa bắt đầu giai đoạn cố gắng kết bạn với người kia theo cái cách kỳ cục thông thường của mình, cậu vẫn chưa bắt đầu thử lùng sục bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của Minho. Nó thậm chí cũng không phải kiểu cậu đến chơi ở quán cà phê hay gì cả, cậu chỉ đi vào, gọi bất kỳ món đồ uống nào mà Minho muốn làm cho mình, và ngay lập tức chạy đi khi nhận được nó. Thỉnh thoảng Minho thậm chí còn không có ở đó, và cậu sẽ gọi cốc cà phê với kem mọi khi của mình và nó - nó ổn.
Đây chỉ là một sự crush bé tí xíu thôi, không có gì to tát cả. Thậm chí kể cả khi Jisung luôn luôn cười cậu mỗi lần cậu xuất hiện cùng với một cốc cà phê mới, và kể cả khi Chan cứ lắc lông mày trêu chọc mỗi khi cậu nói rằng mình đang chuẩn bị đến quán cà phê. Mấy người bạn của cậu thì cũng dễ để bơ đi thôi.
Điều mà không dễ để bỏ qua chính là cái cách Minho dường như trở nên tươi tỉnh hơn mỗi lần cậu bước chân qua cánh cửa. Hyunjin chắc rằng mình đang tự tưởng tượng ra thôi - tự thoả mãn sự mơ mộng của mình một chút. Hoặc nếu thậm chí đấy không phải là do cậu tự tưởng tượng, thì đấy cũng chỉ là... Minho nhận ra vị khách hàng quen thuộc, người luôn cho anh sự tự do sáng tạo để pha bất cứ thứ gì mà anh muốn. Ừ.
Có lẽ là cậu có hơi thảm hại thật.
Còn một điều khác nữa mà cũng khó để bỏ qua chính là việc người pha chế còn lại cứ nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu mỗi khi cậu bảo Minho cứ làm bất kỳ thứ gì anh thích. Cậu sẽ không quan tâm đâu nếu đấy chỉ là một người đồng nghiệp nào đó ở quán cà phê - nhưng không phải là như vậy. Thật không may cho Hyunjin khi người pha chế còn lại đứng cùng ca với Minho lại là Minju. Hyunjin không chỉ biết Minju, mà cậu còn là bạn của cô.
Điều đó có nghĩa rằng chỉ là vấn đề về thời gian thôi trước khi cô phát hiện ra điều mà cậu đang làm - nhất là khi bất cứ khi nào cô phục vụ cậu cũng chỉ gọi đúng một ly cà phê không. Đừng hiểu nhầm, Minju em ấy cũng là một thiên thần, nhưng cậu không đủ dũng cảm để đặt niềm tin vào em ấy khi gọi một cốc pha ngẫu nhiên. Cậu cũng không rõ việc em ấy và Minho thân nhau đến mức độ nào, không chắc liệu em ấy có tra khảo mình về việc tại sao Hyunjin lại làm điều mà cậu ấy đang làm hay không.
Thật may, hoặc cũng có thể là không may, tuỳ thuộc vào góc nhìn của Hyunjin, Minju đã trực tiếp đối diện với cậu.
"Anh," cô càu nhàu với cậu ngay khi Minho quay đi để pha đồ, Minho quay đầu lại nhìn trừ trường hợp biết đâu cô đang gọi anh nhưng nhanh chóng nhận ra người mà cô đang lườm là Hyunjin và quay trở lại với công việc của mình. "Tại sao anh chưa bao giờ để em chọn đồ uống cho anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunknow | Be My (Coffee) Angel 🌷
FanfictionHyunjin crush một anh nhân viên pha chế của quán cà phê nằm trong khuôn viên trường.