damn memory

269 21 6
                                    

[ Tôi = Rin ; anh, hắn = Ran ]
"" Là lời của nhân vật
// Là hành động nhân vật
** Minh hoạ tiếng đồ vật
[] Lời của toy [ tác giả ]
______________________________________

" Kiếp thứ nhất chết vì yêu ...
Kiếp thứ hai chết vì ... hận
Kiếp thứ ba chết vì oan ...
Kiếp thứ tư chết vì ... Bất hạnh "
Tôi không nghĩ tôi lại nhớ được những kiếp đầu của tôi , thứ mà tôi dù có uống hết cả nồi canh của mạnh bà thì tôi vẫn không quên được
* Tách tách *
Tiếng những giọt nước rỉ xuống trong bồn nước hoà lẫn máu của kẻ si tình , không thể buông bỏ thứ tình cảm kinh tởm , mà chính tôi lại mù quáng chạy theo nó
-" một tình yêu đồng giới .. cái kết của cuộc sống này quá vô tình ... Họ coi nó là bệnh cố tình thuốc chữa mặc kệ cho mình muốn hay là không , cho dù .... Cho dù là hành xác , tra tấn .... Thì họ vẫn tiếp tục " âm thanh của tôi vang vọng trong nhà tắm
Tôi bước ra khỏi bồn tắm đó mà đi lại trước cái giương treo tường
- " nhìn mày thảm hại thật ... Rindou à " tôi nhìn vào chính mình trong chiếc giương mà tự trách mốc mình , chửi rủa mình
Thân thể chả có gì là lành lặn cả từ gương mặt đến chân ...
Chả chỗ nào là không có một thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống theo hướng nước chảy xuống cả
- " rindou ...cái tên hay nhỉ , nhưng cuộc đời của nó chả hay gì cả ... "
Giương đôi mắt nhìn về cái thân thể này , gương mặt này ...
* Reng reng reng *
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại , tôi vò đầu mặc đại cho mình chiếc quần ngang gối , màu nâu đất nhưng nó khá tối màu , lúc mua nó tôi nhìn nhầm thành màu đen đất đấy ...

Khoác đại chiếc khăn bông ngay cổ Lộ ra hình xăm đôi với người anh trai , mái tóc rũ rượi màu của nắng và màu của đại dương xanh thẵm , vài sợi tóc còn vương vấn lại vài giọt nước , rơi xuống đôi mắt xấu xí của tôi , dù là anh em nhưng có vẻ tôi chỉ là cái bóng của người anh trai đẹp đẽ được bao người theo đuổi kia , người người hâm mộ , luôn được hàng tá bước thư tỏ tình ....
Nghe thật là ghen tị phải không , tại sao hửm ??? ....
Là vì họ là con gái đấy ... Họ là con gái nên dễ tỏ tình hơn .... Dễ thân mật hơn ... Dễ làm ra những nét mà tôi không thể làm hay bắt chước được ....
Tôi đi lại chỗ chiếc tủ nhỏ , cầm lấy chiếc điện thoại phiền toái mà nãy giờ phá vỡ không gian yên tĩnh này ,
Màn hình hiện lên chữ " 520 "
Tôi khá bất ngờ vì trước giờ khá ít lần mà người anh trai này điện cho thằng em này ...
Cái nick name mà đến chủ số điện thoại còn không biết ...
- " Em nghe đây oni - chan "
- " sao bắt máy lâu thế ??? " Âm thanh nghe trầm bổng vang trong đại não nó như mật ngọt gót vào tai của si tình này không ai ngoài người anh trai mà tôi trốn mang cả thể xác này yêu hắn Ran haitani
-" ừm .....ờm tại vì em đang tắm thôi "
Suy nghĩ chỉ nhiều tôi nói một câu gì đó cho qua chuyện , tôi quá mệt mỏi với việc bị tra khảo rồi ...
-" ừm , vậy nhớ nghỉ ngơi nhé ngày mai phải về nhà thăm hai người họ đấy , ngủ sớm đi ... Lâu rồi em không về đấy nên ngày mai bắt buộc " ran
-" vâng oni cũng vậy ... "
* Tích tích *
Tiếng tắt máy , không gian bỗng trầm lại , nó khó thở , lạnh sống lưng ...
Nỗi ám ảnh nó lại đến rồi , nó ập đến , gạt tàn , những đòn roi , những cái tát ...
Nó ập đến phần đại não khi nghe đến phải về ngôi nhà ám ảnh đó , thứ mà tôi cố quên đi ...
Đôi mắt mờ mịt , tôi bị ảo giác rồi sao , tại sao nó mờ thế . Khung cảnh trở nên tối dần , tối dần ....
Tôi ngã về chiếc giường mềm mại , nhưng nó mang cho tôi cảm giác rất an toàn ...
Tôi chìm vào bóng tối , có vẻ nó khá thích quấn lấy cái cơ thể này ...

[ If there is an afterlife, can I love you? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ