fulcrum

51 5 0
                                    

-*bình tĩnh , không được nổi giận * hắn thầm niệm cho bản thân là vậy , tay lấy từ trong túi quần ra 1 viên thuốc rồi đưa lên miệng mà cắn
Tôi thầm nghĩ không  biết nó con ngon không mà sao hắn cứ cắn ấy
Không biết là do tôi vô thức hay là vô ý từ bao giờ tay tôi đã nắm lấy bắp tay đô con và cứng cáp của hắn hắn nhìn tôi bằng 1 con mắt khó hiểu
Tôi cũng chỉ sơ ý thôi , tôi thề đấy tôi còn chưa biết mình nắm lấy bao giờ mà
-" à.....thì..... Thuốc đó có ngon ko mà mày cắn hoài vậy "
Lắp bắp vài từ rồi tôi cũng nghĩ ra câu hỏi ôi thật may mắn khi tôi nhanh trí tìm câu hỏi không bị nó bảo là điên mất
Đưa mắt liếc ngang gương mặt hắn , nếu nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp đó chứ , nhưng tại sao khi giết người mặt hắn lại đáng sợ thế , vừa đáng sợ vừa đẹp đúng ko nhỉ ?
-" cắn thử không " hắn vui vẻ đưa tôi 1 viên y chang viên vừa cắn , hắn nghĩ tôi sẽ cắn , không , tôi chưa muốn sa vô con đường nghiện như hắn 
-" à xin lỗi , đồ của quý khách vừa kêu đây ạ "
Tôi buông tay hắn ra đi lại cầm lấy rồi thanh toán lấy món vừa đặt đó
Đi lại chỗ hắn tôi lại thắc mắc là tại sao hắn chưa về
-" sao mày chưa về ấy sanzu " __rindou
-" đợi mày " ___sanzu
-"đợi tao ? " ___rindou
-" ừm " ___sanzu
Tôi kéo tay hắn đi , không ở lâu nữa dù gì thì tôi cũng tham quan xong rồi , ra tới cửa , đi về chung , trên đường về chúng tôi không nói gì cả thân là người trầm tính và đang chuẩn bị đối diện với cực hình , còn người kia .... Hắn THẲNG HAY KHÔNG TÔI CÒN KHÔNG BIẾT
Đang lạc vào suy nghĩ về vấn đề đó mà tôi không biết mình đã tới trước cửa nhà từ bao giờ , hắn thì đứng sau lưng tôi làm tôi hơi giật mình một chút , chào tạm biệt hắn rồi đi vào vừa bước vào cửa thì chính mắt tôi thấy là gì vậy , sợ hãi trước ngôi nhà mà mik đang sống sao ....?  Không , không phải nó mà là chính người đang ở trong cái ngôi nhà này , không phải họ nói là bao chúng tôi  về sao ? Sao lại lên đây
-" sao hai người lại lên đây " cố bình tĩnh để thốt lên , tôi đảo mắt tìm anh trai , tôi chạy lên lầu đóng rầm cửa rồi ngồi trấn an mình thú thật   tôi sợ lắm , sợ cái cảnh đó tái diễn , cơ thể không theo ý muốn mà run từng đợt , ngồi đó không biết bao lâu nhưng chỗ cửa sổ phòng đã tối mờ , mặc kệ chiếc bụng nhỏ của tôi nó réo cỡ nào tôi cũng chả quan tâm lắm , thân thể nằm xuống tiếp nhận lấy sự lạnh lẽo của sàn nhà nhưng tại sao tôi lại thấy nó ấm áp , gió thoảng từ cửa sổ , cơn buồn ngủ ập vào mắt nó khiến cho mi mắt nặng trịu không biết từ khi nào tôi đã thiếp đi lúc nào đó mà không hay
_______________về phía ran ___________________
-"  không biết sao rindou nhìn hoảng thế " anh ngồi trên chiếc giường của mình suy nghĩ về chuyện hồi chiều đó cái vẻ mặt của tôi làm anh không hiểu nào hiểu nổi , đã trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm sao mà khi gặp lại họ tôi lại như thế
Những việc thắc mắc cứ khiến anh ko thể nào ngủ được , anh đi ra ban công đứng thấy phía cửa sổ phòng tôi chưa đóng , cửa sổ tôi thông với cửa phòng anh , nên nó khá dễ dàng để nhắc nhở hoặc đóng giùm gì đó , trong vô thức anh đi vào phòng tôi , không thấy tôi trên giường anh cứ nghĩ là tôi đi đâu đó nhưng nhớ lại chiều giờ tôi đã ra khỏi phòng , anh đi vòng qua cái giường đi đến cửa , thấy tôi nằm đó tôi nghĩ là anh sẽ bỏ mặc nhưng không , em bế tôi lên chiếc giường của tôi anh ôn nhu với chu đáo lắm , làm xong thì anh khép cửa mà đi ra khỏi phòng tôi thôi

[ If there is an afterlife, can I love you? ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ