Jisung gỡ chiếc mũ bếp màu trắng trên đầu xuống nhét vào trong túi áo đồng phục, hắn tựa lưng lên bức tường cũ kỹ ở phía sau nhà hàng, đốt một điếu thuốc rồi rít một hơi vội vàng.
Đêm nay sẽ lại là một đêm bận rộn đây. Bởi vì đêm nay là đêm giao thừa, mà giao thừa ở thời đại mới này không phải là ai cũng sẽ thích quây quần ở nhà để đón thời khắc chuyển giao giữa mọi năm, có người lại thích rong ruổi bên ngoài, chọn ăn ngoài thay vì những bữa cơm bên gia đình đầm ấm. Đó là lý do tại sao ngành dịch vụ lại trở nên nhộn nhịp vào thời gian này, và nhà hàng nơi Jisung làm việc cũng không ngoại lệ.
Hắn hiện tại chỉ là một đầu bếp phụ việc, sẽ còn một khoảng thời gian kha khá dài trau dồi học hỏi mới đủ để hắn có thể lên làm đầu bếp chính, nhưng với vai trò hiện tại cũng đủ làm Jisung quay cuồng trong sự bận rộn rồi.
"Jisung, mày trốn đi đâu rồi?"
Vứt điếu thuốc hút dở xuống vỉa hè rồi nhanh chóng dùng gót giày dụi tắt, hắn đội chiếc nón lên, quay trở lại căn bếp ngập ngụa mùi khói dầu, nồng đến nối át đi cả mùi cơ thể của những nhân viên đang đổ mồ hôi ròng ròng.
"Em đây."
Lại tiếp tục là một đêm tất bật.
Zhong Chenle bước ra từ một siêu thị hiếm hoi còn mở cửa vào giờ này, trên tay là mấy cái túi lỉnh kỉnh nào trái cây nào thực phẩm cho mấy ngày tới, thêm một vài lon bia và đồ nhắm, và cả một bó hoa. Hẳn đây là bó cuối cùng trong siêu thị, bởi vì nhìn nó có chút ũ rũ, những cành hoa buồn bã gục xuống như thể đang không vui chuyện gì.
Gió đêm lướt qua tán cây thiên lộc trắng mọc trước cửa ngồi nhà gần đấy, những bông hoa trắng lung lay tỏa ra mùi hương dịu dàng.
Anh nhìn người qua kẻ lại trước mặc ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mình lẻ loi ôm một đống đồ đạc lững thững bước đi lại trông có chút lạc quẻ, chỉ đành khẽ cười cười rồi bước tiếp.
Về đến nhà, sau khi sắp xếp đồ đạc đã mua gọn gàng, Chenle dọn sơ qua nhà cửa. Nghe người ta nói năm mới thì mấy chai lọ dầu gạo mắm muối trong nhà nên đầy, thì một năm mới sung túc đầy đủ, mặc dù nghe có vẻ mê tín nhưng mà anh vẫn loay hoay đi châm đầy hết mấy chai chai lọ lọ trong nhà, kể cả cái tủ lạnh kiểu cũ nhỏ xíu cũng trở nên đầy ắp. Thoáng cái căn phòng nhỏ đã trở nên gọn gàng, trên bàn và kệ tủ còn có mấy lọ hoa khiến cho cả không gian như có thêm sức sống.
Chenle đi tắm rửa rồi nấu vội một gói mì, cũng lười lấy chén bát nên đem cả nồi ra phòng khách, đặt trên bàn trà rồi ngồi xuống sàn dựa lưng vào sô pha bắt đầu ăn. Trước khi ăn anh còn tiện tay mở tivi, những âm thanh cười cười nói khiến cho cả căn phòng bớt đi sự trầm lặng vốn có, nhưng lại có chút gì đó trống rỗng vì thiếu hơi người.
Những ngôi sao trên chương trình cuối năm mặc áo váy là lượt, trang điểm lộng lẫy, nở nụ cười vui vẻ mà nâng ly champagne chúc tụng nhau những lời hay ý đẹp cho năm mới, Chenle cũng không để ý lắm, anh thậm chí còn không tập trung ăn mì mà mải mê lướt điện thoại, đáp lại mấy tin nhắn chúc mừng năm mới của người quen, gửi tiền cho ba mẹ, sau đó nhắn một tin cho bạn trai nhỏ ở chung nhà hỏi bao giờ em ấy mới được về.
BẠN ĐANG ĐỌC
JiChen | Hôn người em thương dưới pháo hoa giao thừa
FanfictionChenle và Jisung cùng nhau đón giao thừa