Chương 23
Làm sao Dư Xuyên có thể hiểu được giữa anh và Thôi Liêm đã xảy ra chuyện gì, y sợ Phương Doãn đến gần sẽ phát hiện manh mối, lúc này nhìn thấy anh muốn chạm vào mình đành nín thở, không quan tâm đến chiếc xe lăn, nhanh chóng bay ra ngoài như một làn khói.
Phương Doãn vẫn còn đang thất thần, thậm chí còn không để ý đến y đang ngồi trên ghế hay trên xe lăn, còn tự hỏi tại sao hôm nay Thôi Liêm có vẻ hơi khác, lẽ nào em ấy thực sự tức giận rồi? Dỗ dành không tốt sao? Sắc mặt anh tái nhợt liền đuổi theo.
Sau khi đuổi tới phòng khách, chỗ nào còn thấy bóng dáng của Thôi Liêm đâu? Chỉ nhìn thấy Dư Xuyên đang giơ tạp chí lên cao, che hết khuôn mặt của y, còn Trình Hạo ngồi bên cạnh đang nhìn y.
"Thôi Liêm đâu?" Phương Doãn nhìn quanh một vòng, nhưng không tìm được người mình muốn gặp, đành phải hỏi cả hai.
"Mới vừa đến đây, sau đó lại rời đi." Trình Hạo đáp.
"Đi rồi à..." Phương Doãn không giấu được vẻ mất mát, "Được rồi, không có chuyện gì đâu." Nói xong anh xoay người đi vào trong.
Sau đó Trình Hạo nhìn thấy Dư Xuyên phía sau cuốn tạp chí trừng mắt nhìn anh, hắn khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Phù... Dư Xuyên thở phào nhẹ nhõm nói thật, "Vừa nãy cậu ta nhìn thấy Thôi Liêm nhưng thật ra là tôi, nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị phát hiện!"
"Tôi nói chứ sao vừa nãy anh lại bay ra... về sau cẩn thận một chút."
Dư Xuyên đặt tạp chí xuống, dựa vào sô pha, bĩu môi nói: "Cậu ta nói một đống chuyện không thể giải thích được với tôi, còn muốn sờ mặt tôi, cho nên tôi mới mau chóng chạy ra đây!"
"Cái, cái gì?" Trình Hạo lập tức ngồi thẳng người, "Sao anh ta lại muốn chạm vào anh!"
"Cậu ta tưởng tôi là Thôi Liêm, rồi nói xin lỗi gì đó..."
Gân xanh trên trán Trình Hạo nổi lên, "Sau này đừng dùng linh thuật bừa bãi ở bên ngoài!"
"Cậu hung dữ cái gì chứ!" Dư Xuyên cũng tức giận, "Tôi cũng không biết cậu ta sẽ nhìn thấy tôi!"
Mặt Trình Hạo tối sầm lại, hỏi: "Anh ta chạm vào anh thế nào?"
"Chưa có chạm vào, chỉ như vầy..." Dư Xuyên giơ tay trước mặt Trình Hạo, "Sau đó tôi đi ra!"
Lửa giận của Trình Hạo dần dần tắt ngấm, thuận miệng nói: "Cũng may không có bị phát hiện, nhất định không có lần sau..."
"Biết rồi!" Dư Xuyên buông tay ra, "Xe lăn của tôi còn ở bên trong, cậu đi lấy giúp tôi đi."
Trình Hạo không còn cách nào khác, phải vào phòng thay đồ để lấy xe lăn.
Khi bước ra thì va phải Phương Doãn, anh nói: "Tôi đã xem qua ảnh rồi, ảnh chụp rất đẹp nên không cần phải chụp thêm. Sau khi tôi sửa ảnh xong sẽ gửi cho cậu vài tấm."
"Được... nếu không có chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước." Trong lòng Trình Hạo có vướng mắc, bây giờ nhìn Phương Doãn thế nào cũng cảm thấy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Hoàn Thành || Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người
General FictionTên truyện: Bạn trai tôi không phải là người Tác giả: Diệp Nhuyễn Thể loại: Hiện đại, Chủ thụ, Linh dị thần quái, Hài hước, Thụ sủng công, Quỷ ngạo kiều mỹ công x Trai đẹp xui xẻo cường thụ, HE Bản gốc: Hoàn thành (53 chương + 01 ngoại truyện) Bản e...