"AAAAAA!"Vì lực đẩy này cũng có hơi mạnh nên em bị ngã ra đằng sau.Còn thủ phạm làm em ngã thì sau khi nghe em la mới ngước dậy.Hắn xem xét tử tế xem em có bị làm sao không,miệng thì liên tục hỏi:
"Michi-chan,em có sao không?Bị thương chỗ nào nói anh nghe?v.v....."-???
Em bị sờ mó thì thấy khó chịu nên ngước lên nhìn xem là ai.Hmmmm,người này....,có chút quen....Mái tóc bạch kim dài đến mang tai óng ả,làn da rám nắng khỏe khoắn,đôi mắt màu phong lan tím huyền bí....Người này khá là đẹp trai a~Ơ!Nhưng mà em là con trai cơ mà!Sau này em còn phải cưới vợ,sao bây giờ lại ngồi đây khen người khác đẹp trai chứ!But......Wait......Dừng khoảng chừng là 2000 giây......Cái ngoại hình này.....Không lẽ ......Đây là tổng trưởng bang Thiên Trúc-Kurokawa Izana!!!
Ultr!Em đơ con mẹ nó mất 5 giây!Không ngờ cái quá khứ này nó lại lạ đời như vậy.Gặp đc cả Izana luôn này.Cre ảnh:Pinterest
Bỗng từ đâu một cậu bé chạy tới chỗ em và Izana.Đồng thời cậu bé đó vừa chạy vừa nói:
"Bakamichi!Em có sao không?"
Em nghe thấy tiếng nói thì cũng quay đầu về phía hắn.Í!Người quen nữa nè!Thật ra thì nghe cái cách gọi thôi thì em cũng biết đó là ai rùi.Người gọi em như thế chỉ có một người duy nhất thui.Đó chính là-Hitto Kakuchou,1 trong Tứ Đại Thiên Vương,đồng thời cũng kiêm luôn bạn từ bé của em.Cre ảnh:Pinterest
Ừm hứm,nhưng mà khoan đã,bọn họ gọi em là gì cơ?Em á?Michi-chan á?What?!?À mà từ từ,em bây giờ mới để ý,cái quá khứ này cứ seo seo ý!Nhà em hồi trước có giàu vậy đâu?Mẹ em hồi trước là nhân viên văn phòng bình thường thôi mà?Sao bây giờ lại là một CEO của công ty?Từ đó chúng ta có thể suy ra:quá khứ đã bị thay đổi chút ít.Vậy từ đó lại suy ra tiếp:chuyện em gặp Izana và Kaku-chan trước và họ lớn tuổi hơn em cũng không có gì là lạ.Thấy em ngồi ngơ ra một lúc như vậy thì bọn hắn lại càng lo lắng hơn.Bọn hắn liên tục hỏi han em.Sau một lúc ngơ ra thì em cũng tỉnh lại,em thấy bọn hắn lo cho mình như thế thì cười một nụ cười tỏa nắng rồi trả lời:
"Hihi,em không sao đâu,hai người không cần lo lắng đâu."
Queo!Ui ồi ơi em ơi!Em có biết là em vừa mới phạm tội ko!Tội dễ thương quá mức đó!Bọn hắn nhìn em rồi đỏ mặt,chảy máu mũi.Em hoảng hốt khi thấy bọn hắn như vậy,tay luống cuống quơ loạn xạ.Bọn hắn thấy thế thì khẽ cười rồi xoa đầu em.Em thấy bọn hắn lau máu mũi đi rồi thì mới yên tâm tạm biệt rồi vào lớp.Chiều đến,em sáng nay có dặn mẹ là không cần đón em,để em tự đi bộ về.[Thật ra là nếu như bé cưng nó không nói thì Linh cũng vứt nó lại hoi,không thì sẽ không có drama cho các pác xem âu!]Em đang tung tăng đi về thì bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ ở trong một căn hẻm.Vì tò mò nên em ngó vào xem,ai ngờ thấy một xác ngư-à nhầm một cậu bé nằm dưới đất.Có vẻ là vừa bị đánh hội đồng xong,em thấy tội nghiệp liền vác về.Trên đường đi thì em cũng tranh thủ quan sát người này luôn.Hmmm,người này kể ra cũng đẹp đấy chứ.Mái tóc màu trắng ngà dài,lông mi cũng dài nốt.Uầy nhìn người này cứ giống giống ai ấy nhỉ?Mà thôi để ý làm gì!Về đến nhà,em đặt người này lên sofa rồi nhờ bác quản gia lấy cho hộp đồ sơ cứu.Em sơ cứu cũng nhanh thôi,rồi đi xuống bếp nhờ chị người hầu nấu cho hắn ta ít cháo.Một lúc sau em đi lên thì thấy hắn đã dậy,có vẻ hắn ta đang còn phòng bị.Em lại gần,tay đặt bát cháo xuống bàn rồi kêu người hầu lui hết ra ngoài cho hắn ta tự nhiên hơn.Em lại gần,hỏi hắn:
"Anh tỉnh rồi sao,anh thấy đỡ hơn chưa?"
"Tại sao lại đưa anh về đây?Nhóc không sợ anh là người xấu sao"-Hắn rụt rè hỏi em.
"Hm,nhìn anh đâu giống người xấu đâu!À mà em tên là Hanagaki Takemichi,còn anh?"
"Tên anh là....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop vĩnh viễn][AllTakemichi] Sủng ngọt cục cưng
Romance[Lưu văn ý nà~Tất cả truyện của Linh chỉ đăng trên WATTPAD,mình WATTPAD hoi!Nếu thấy ở trang web khác thì là giả nhé!Linh chỉ dùng mình Wattpad hoi!]Lần đầu viết truyện nên mong mọi ng giúp đỡ,chỗ nào hông đc mong mọi ng chỉnh giúp cho Linh!Linh chơ...