chap10: đầu hàng

1.8K 153 3
                                    

        Nhìn thấy anh,  tất cả người làm đều cúi chào anh. Nhưng cậu trai nhỏ bên cạnh thiếu gia mới là người mà bọn họ chú ý nhất. Cậu trai vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc màu bạch kim, đôi môi đỏ mọng, hàng mi cong vuốt, nước da trắng hồng quả thật là kiều diễm. Văn Toàn bị lôi kéo vào trong, cậu đối với nơi này là hoàn toàn xa lạ.
  Ngọc Hải: đưa cậu ấy phòng cất đồ đạc.
        Giọng nói băng lãnh của Ngọc Hải cất lên khiến cậu giật mình. Nhưng Văn Toàn cũng nhanh chống đi theo người làm lên phòng cất đồ. Căn phòng của cậu được xấp xếp ngăn nắp, mở cửa bang công ra thì liền có ngay một tán cây xanh mát. Thực ra khi nãy Ngọc Hải không cho cậu mang theo nhiều đồ nên chắc có lẽ cuộc giao dịch này sẽ sớm kết thúc.
        Cất đồ đạc xong cậu ngồi phịch xuống giường. Cuối cùng thì cậu vẫn bị anh lừa. Chẳng lẽ cuộc đời sau này của cậu sẽ phải phục tùng anh như một món đồ chơi ư? Không được cậu nhất định phải tìm cách trốn đi.
       Nghĩ đến việc bị anh lừa một vố, Văn Toàn bật khóc nức nở. Cậu khóc không phải vì bị mắc bẫy của anh. Mà cậu khóc vì lo cho mẹ, khóc cho cuộc đời của cậu sau này vì anh mà không còn thấy tương lai. Văn Toàn đang khóc nức nở thì cánh cửa bật mở, nhìn thấy anh bước vào cậu cũng chẳng quan tâm mà ngồi bó gối khóc mặc kệ mọi thứ xung quanh. Ngọc Hải bước vào thấy cậu khóc thì hai đầu chân nhíu lại. Anh bước tới ngồi bên cạnh cậu, nâng cằm cậu lên ép cậu nhìn anh, hỏi.
Ngọc Hải: tại sao lại khóc?
  Văn Toàn: xin anh hãy để tôi đi đi. Người như tôi không xứng với anh đâu. Người có điều kiện như anh thì ngoài kia có biết bao nhiêu người sẵn sàng phục tùng anh.  Tại sao anh lại phải cứ giữ một người như tôi bên cạnh làm gì?
       Văn Toàn cầu xin anh, nước mắt rơi lã chả. Đúng, người như anh thì trai gái theo đuổi xếp hành dài. Có rất nhiều người muốn leo lên giường của anh mà không được. Nhưng bây giờ anh chỉ biết mình rất hứng thú với món đồ chơi này. Nghĩ vậy anh liền cười ma mị, đáp.
Ngọc Hải: biết sao bây giờ, cậu không thích ở nhà lầu à, không thích đi xe hơi à? Chẳng phải người ở tầng lớp như cậu rất thích tiền sao? Tôi có rất nhiều tiền, tôi sẽ cho cậu!
Văn Toàn: tôi không cần tiền của anh,  tôi cần tự do!
         Văn Toàn đáp lại anh, lời nói của cậu càng khiến anh thêm khó chịu. Cậu chẳng phải vì tiền nên mới leo lên giường của anh sao? Cậu cũng như đám người ngoài kia thôi, còn ra vẻ thanh cao cái gì? Giả dối, đúng là giả dối! Nghĩ vậy anh liền hất mạnh cằm cậu ra,  mạng đến mức khiến cậu ngã rạp ra giường.
Ngọc Hải: im miệng! Cậu làm ra dáng vẻ thanh cao cái gì chứ? Đừng có giả dối nữa, để tôi xem cậu thanh cao đến đâu.
       Dứt lời Ngọc Hải, đè lên người cậu. Nâng cằm cậu lên lên hôn. Văn Toàn ra sức chống cự,. Thật đáng xấu hổ mà, ban ngày ban mặt mà anh cũng dám làm ra loại chuyện xấu hổ này.
Văn Toàn: buông tôi ra, tôi không muốn.... ưm....
       Ngọc Hải chẳng thèm nghe mà cúi xuống cắn mút đôi môi cậu một cách mạnh bạo khiến nó đau rát và sưng tấy lên. Đột nhiên trong miệng truyền đến một mùi máu tanh, Ngọc buông môi cậu ra, sau đó tức giận tát cho cậu một cái, quát.
Ngọc Hải: khốn kiếp! Cậu dám cắn tôi?
       Văn Toàn bị anh tát đến một bên má đỏ ửng, hằn rõ các giấu tay, khóe miệng chảy máu.
Văn Toàn: sao? Có gì mà tôi không dám? Anh mau lại đây, lại đây đánh chết tôi đi. Hahaha.....!
      Văn Toàn đầu tóc rối bời, khóe miệng chảy máu nhìn rất thê lương.
  Ngọc Hải: được thôi, nhưng người phải chết không phải là cậu. Mà là mẹ cậu!
       Nhắc tới mẹ thì cả người cậu cứng đờ hoàn toàn không thể nói gì.
Ngọc Hải: sao? Sợ rồi à?
       Thấy cậu cứng họng không nói được thì thì anh cuối xuống thì thầm vào tai cậu. Văn Toàn không nói nữa lời, Ngọc Hải cười thầm rồi lột sạch quần áo của cậu. Sau đó anh cuối xuống cắn mút xương quai xanh của cậu rồi trượt dài xuống ngậm lấy một bên đầu nhũ của cậu. Tay còn lại anh đưa xuống dưới cầm lấy tiểu Toàn mà lên xuống. Khoái cảm ập tới liên tục khiến cậu không chịu được mà bắn hết vào tay anh.
      Ngọc Hải thấy vậy thì đưa bàn tay mình lên trước mặt cậu cười nói.
Ngọc Hải: nhìn xem, cơ thể của em thành thật hơn cái miệng nhỏ của em đấy.
        Văn Toàn im lặng không nói gì, cảnh tượng nhục nhã này chính là cái mà cậu không muốn thấy nhất. Lần đầu bị anh bỏ thuốc nên cậu không cảm thấy đau đớn hay nhục nhã. Nhưng bây giờ cậu đang rất tỉnh táo, sự nhục nhã dâng trào mãnh liệt trong lòng cậu.
      Ngọc Hải đưa tay xuống lỗ huyệt của cậu mà đâm mạnh một ngón tay vào bên trong để nới lỏng. Sau đó là hai ngón, ba ngón. Ba ngón tay liên tục ra vào khiến cậu uốn éo cơ thể, theo bản năng vòng tay ôm lấy bờ vai rắn chắc của anh, móng tay cậu vô thức để bấu chặt lấy anh.
      Khi thấy đã nới lỏng đủ rồi thì anh rút tay ra, thoát y cho mình, sau đó đem cậu em của mình đâm mạnh vào trong. Dù đã được nới lỏng nhưng của cậu khít quá nên hút chặt lấy cự vật của anh khiến anh không thể động được. Văn Toàn cũng không kém, cự vật của anh vừa to lại vừa dài nên dù đã được nới lỏng rồi nhưng khi anh cho vào thì cậu cũng rất đau, nước mắt sinh lý theo đó cũng chảy ra, móng tay vô thức càu cáu lên tấm lưng rộng lớn của anh.
       Ngọc Hải biết cậu đau nên cũng để yên một lúc chờ cậu thích nghi. Khi thấy cậu đã thích nghi được thì anh từ từ nhấp nhẹ, sau đó tốc độ tăng nhanh dần. Văn Toàn nằm dưới thân anh liên tục phát ra những tiếng rên ư ử khiến cho người nghe phải đỏ mặt tía tai. Dục vọng lên đến đỉnh điểm. Cứ như thế Ngọc Hải hành cậu đến khi nào bản thân thắm mệt thì mới ngừng lại mà đem cậu đi tắm rửa sạch sẽ. Nhưng anh đâu chú ý rằng Văn Toàn phải há to mồm để đớp lấy từng ngụm không khí trong lúc làm tình với anh, nói trắng ra rằng Văn Toàn bị anh đến ná thở.
        Anh để cậu ngủ trong phòng, còn mình thì đi ra ngoài chuẩn bị cho bữa tiệc tối của công ty.

[chuyển ver] hợp đồng tình nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ