mới sáng sớm đã nghe tiếng cơm chó đâu đây
-em dỗi chú à???
-sao lại dỗi
-đừng dỗi
-nói chuyện với chú đi
chả qua là hôm nay em bắt gặp có cái bà cô nào ra xin số điện thoại người yêu em ấy, nên là em bực lắm. em không hiểu sao bản thân lại như này nữa. trước kia y/n còn bị dị ứng với mấy chuyện yêu đương, giận yêu nhau rồi ghen mà giờ em bị nghiệp nó quật cho không trượt phát nào.
quay trở lại chuyện bà cô kia. cổ trông già lắm, chả xinh đẹp gì, không dễ thương bằng em, không phải gu chú đâu! em cứ tự an ủi bản thân nhưng vẫn không kiềm chế được sự ghen tuông của mình.
trên đời này ai biết sự đời sẽ ra sao đâu tr🥲 dỗi người ta nhưng lại cứ muốn gặp người ta mãi. em tự nhủ có nên nói chuyện với chú không, nhưng lại thôi vì mất giá quá. em là con gái mà!!
...
taehyung ỏn ẻn đứng khép nép ở cửa, mặt tội lỗi thấy cưng. em phải tém lại dữ lắm mới không ôm chầm lấy cái con người cute kia đấy.
-thôi mà. đừng giận
y/n không chịu được. cái giọng vậy ai dỗi cho nổi đây?
-em..sẽ tha thứ cho chú
em giả bộ như vẫn còn đang hơi bực, liếc liếc rồi quay mặt đi. y/n tự thấy mình ngang ngược luôn. rõ ràng chú đâu làm gì sai đâu!
taehyung vừa nghe thấy thế thì cười tươi lắm, tiến ngay đến giường rồi nằm co rúm lại, lấy cái tay khổng lồ của mình bóp hai má em rồi hôn khắp mặt, từ trán đến cằm. y/n nằm im không phản ứng gì. em ngại quá đó😺
lấy hết những cái liêm sỉ còn sót lại, em giữ một cái mặt thật lạnh lùng.
-chú bảo này
-làm sao??
-chú chỉ yêu có mình em thôi
-...
-đừng có suy nghĩ vở vẩn, biết chưa? đừng giận, chú buồn lắm đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
em và chú
Fanfictionnhững mẩu chuyện ngắn cư tê của 2 chú cháu-kth và y/n không chuyển ver khi chưa có sự cho phép❌ đừng đọc chùa 😭