CHAP 4

76 14 0
                                    

Thông thường Dew luôn bước ra khỏi nhà cùng gương mặt thoáng chút mệt mỏi. Vậy mà hôm nay bỗng vui vẻ lạ thường gặp ai cũng cười toe toét đến người làm cũng cảm thấy không quen mắt.

Trên đường lái xe đến công ty bỗng nhiên Dew đột ngột bẻ lái rẽ vào một tiệm cà phê. Lúc ra khỏi tiệm đã thấy hai ly cà phê nằm chắc chắn trên tay. Lại chẳng phải con đường quen thuộc đến công ty mà lái xe đi đâu đó. Đã thế vừa lái xe cậu còn vừa ngân nga hát theo bài hát đang được phát đến khi xe dừng hẳn mới thôi. Xe dừng trước tòa nhà mới hôm qua còn nhộn nhịp nay thì chỉ còn là một toàn nhà đóng cửa kín bưng lại còn được dán một tờ giấy to đùng trước cửa.
CHO THUÊ NHÀ
Dew như chết đứng tại chỗ mất một lúc lâu đầu óc mới hoạt động trở lại. Cậu lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho Metawin nhưng đầu dây bên kia chỉ chuyền đến âm thanh tút tút dai dẳng không dứt. Trong lúc gần như tuyệt vọng hoàn toàn, Dew muốn khóc đến nơi thì lại có một địa chỉ lạ gửi đến bằng số điện thoại của Metawin. Không nghĩ ngợi, Dew tức giận đến đỏ cả mặt lái xe thẳng đến địa chỉ được cho.

Nghe được tiếng động cơ ô tô cùng âm thanh đóng cửa mạnh thông qua cánh cửa kính, Nani - người được giao nhiệm vụ cao cả thuyết phục Dew không hủy hợp đồng lập tức chạy ra đứng sau cửa. Dew đẩy mạnh cánh cửa không thương tiếc rồi lập tức la lớn.
"TÔI MUỐN..."
Chưa kịp nói gãy gọn cả câu, Nani nhanh chóng cắt ngang lời chen vào giải thích đủ điều.
"Nếu bây giờ bên anh muốn hủy hợp đồng thì sẽ phải bồi thường đúng như theo hợp đồng."
"Và số tiền cũng không hề nhỏ chút nào."
...
Bright ngồi theo dõi từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu rời khỏi ghế tiến đến chỗ hai người kia.
"Tôi mời anh vào trong ngồi. Rồi chúng ta cùng bàn bạc lại việc này."
Anh vừa mới quay lưng chưa kịp đi lại bàn tiếp khách đã bị một lực đẩy sang bên cạnh làm cho chao đảo. Khi kịp đứng vững lại được thì đã thấy cái tên giám đốc kia đứng trước mặt Metawin nắm chặt hai vai em hỏi han không ngớt. Câu hỏi được đưa ra liên tục đến mức em không kịp trả lời mà chỉ tròn mắt ngạc nhiên. Hai con người kia cũng không khác Metawin là bao. Hỏi han chán chê Dew mới chịu buông em ra quay mặt lại nhìn hai người.
"Tôi chỉ muốn tìm Metawin thôi chứ có hủy hợp đồng đâu mà hai người cứ làm loạn cả lên."

Cuối cùng chả biết bằng năng lực nào, bốn người con trai ngồi tập trung ở cái bàn khách nằm ngay chính giữa văn phòng. Tuy ngồi chung nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau. Bright ngồi đối diện giương ánh mắt đầy chán ghét hướng về cái con người cứ tíu ta tíu tít một câu Win hai câu Win. Nani ngồi bên cạnh anh thì không khỏi bối rối cứ quay qua nhìn anh rồi lại nhìn vào ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của em.
"Cà phê ở tiệm này ngon lắm! Em uống thử đi."
Không thể nhận lời càng không thể từ chối, Metawin chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian chờ đợi giúp đỡ. Cuối cùng Bright cũng ra tay.
"Cậu ấy không thích uống cà phê."
Dew mắt cũng chẳng thèm liếc đến người xung quanh lấy một cái mà dán chặt lên người Metawin. Hỏi em có thích cái này hay cái kia không gần cả tiếng đồng hồ.

Bright đặt ly trà vừa uống cạn xuống bàn. Mũi khịt khịt tạo tiếng động để thu hút sự chú ý người đối diện.
"Ờm...m tôi nghĩ anh nên về công ty của mình thì hơn."
"Tại chúng tôi cũng cần phải làm việc."
Dew gần như hoàn toàn coi hai con người kia là không khí. Được anh nhắc nhở mới giơ tay coi đồng hồ Dew. Phát hiện bản thân đã ngồi ở đây gần hết cả buổi sáng thì giật mình đứng bật dậy nhanh chóng bắt tay chào ra về. Dù biết trễ nhưng vẫn ráng nán lại dặn dò em mấy câu mới chịu đi. Tiếng động cơ bắt đầu xa dần, cả ba người họ mới có thể ngồi phịch ra ghế thở phào một cái nhẹ nhõm.

[BRIGHTWIN] DÂN CHUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ