Thứ gì đã đưa em đến mức đường cùng thế này?
Thứ gì đã dẫn em tới nơi ẩm mốc bống mùi này?
Thứ gì đã đẩy em tới cái chết?
____________________"Kazutora! Kazutora! Tỉnh dậy đi con ơi! Kazutora! Kazut-..." Giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi tên em liên tục đang dần nhỏ lại, cơn đau đầu ập đến khiến đầu em đau như búa bổ, cơ thể không còn chút cảm giác, đôi mắt lờ đờ nặng trĩu không thể nhấc lên.
...
Đôi mắt em khẽ mở để lộ con ngươi màu vàng cát tinh xảo không chút tia sáng. Cơ thể nhỏ bé băng bó chi chít từ đầu xuống chân. Tay chân em nặng như trì không nhấc lên nổi, bàn tay em đang được một hơi ấm nào đấy bao bọc, khẽ động tay cố gắng ra kí hiệu cho người kia biết. Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đầy mệt mỏi, người kia mở to đôi mắt nhìn em một cách bất ngờ xong cũng vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Tiếng chạy lộp cộp, ầm ầm tiến về phía căn phòng nhỏ của em. Khẽ liếc nhìn, người con gái cao cao mặc đồng phục trắng đặc trưng của các y tá bước đến gần em. Người đó đỡ em dậy nhẹ nhàng và bắt đầu khám cơ thể của em.
"Kazutora-kun này, cháu thấy cơ thể của mình như thế nào?" cô gái cao gầy lên tiếng nhỏ nhẹ gọi em làm cơ thể em giật bắn vì câu hỏi bất ngờ. Khẽ lắc đầu thể hiện mình không sao. Cô gái kia cũng hiểu đại khái tình trạng của em và đưa cho em vài ba viên thuốc gì đó và dặn em sau khi ăn phải uống hết chúng. Cô gái đó nhọ nhẹ tiến lại gần người đang đứng ngoài kia tỏ ý muốn nói chuyện riêng nên hai người đó đều đi ra ngoài.
Một mình nằm trong căn phòng to lớn, em khó hiểu lục lại số kí ức mình để có thể hiểu được việc gì đang sảy ra.
_______________Hôm đó là một ngày mưa lớn, em băng băng trên con đường trơn trượt tiến về phía ngôi biệt thự to lớn. Cơ thể chỉ có chiếc áo phông và chiếc quần đùi cộc đã ướt đẫm nước mưa. Em rồ ga phi thằng vào căn biệt thự to lớn đó, mấy thằng bảo vệ bên ngoài được một phen hú hồn cũng chạy vào ý muốn lôi em ra.
Bước xuống khỏi con moto yêu thích của em, con KH400 (Ketch) chứa đầy kỉ niệm. Thẳng bước tiến về phía con người ngồi trên chiếc sofa dài. Mái đầu đen bồng bềnh quay lại, con ngươi màu bầu trời nhìn thẳng về phía em. Hai người 4 mắt nhìn nhau. Em là người lên tiếng trước.
"Takemichi, dừng lại đi, mọi thứ đi quá xa với thỏa thuận của hai ta rồi!" Em không thích vòng vo quá lâu nên cũng lên tiếng nói thẳng vào vấn đề chính.
"Chẳng có gì là thỏa thuận giữa tao và mày cả, mày nên nhớ người đồng ý thỏa thuận chỉ có mày chứ không có tao" Anh lên tiếng trả lời một cách thờ ơ nhỏ nhẹ. Bọn bảo vệ đã xông vào đến nơi, định nhào lên bắt em nhưng anh đã vẩy tay một cái cho bọn nó hiểu. Dần tản bớt ra nhưng mọi người vẫn dè chừng em.
"Mày...!" Em tức điên lên, tại sao mấy thứ linh tinh này cứ đổ lên đầu em cơ chứ! Em tức muốn lộn ruột ra ngoài. Nhảy lên lại chiếc xe KH400 của em phóng ra khỏi nhà. Vừa đi em vừa trách móc bản thân mình vì đã quên mất không in giấy cho chắc.
Em chạy con xe moto đó dọc phần bờ biển mà em cùng hội bạn lúc còn nhỏ hay đi. Dừng lại tại đó, cơn mưa dần tạnh, em ngước nhìn bầu trời rồi lại cúi xuống nhìn mặt biển. Cơ thể ướt mưa làm em run run vì lạnh. Bỗng chợt có một chiếc áo khoác lên người em. Quay đầu, em nhìn người vừa khoác áo cho mình mà ngạc nhiên.
"Mikey?!" Cơ thể em đang run vì lạnh thì giờ còn run vì sợ.
"Kazutora, lâu rồi không gặp" Mikey lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu giữa hai người, anh nhìn về phía biển mà chờ đợi câu trả lời từ em.
"Tao...không thể quên nó, tao không thể quên được nó..." Giọng em run rẩy, tay bám chặt chiếc áo khoác vừa nãy người kia khoác cho mình, dòng nước ấm nóng cứ thế tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của em.
"Mikey, xin lỗi" Giọng nói run rẩy bỗng chở nên rõ ràng khi em nói ra được câu cuối. Cơ thể run rẩy bỗng ngưng lại đôi ba phút. Đầu em đau như búa bổ, cơ thể bỗng đổ ập về phía trước. Mikey cúi đầu nhìn cơ thể đã nằm yên trên đất. Một viên giữa đầu. Sanzu từ phía chiếc xe ô tô vừa chở Mikey và hắn bắn một viên giữa đầu cậu. Mikey quay người đi về lại xe, nước mắt bỗng rơi nhẹ trên gò má nhưng cũng nhanh chóng được anh gạt đi.
______________________Khác với bộ kia, bộ này có vẻ sẽ buff lố hơn bộ kia nhưng không hẳn là lố lắm. Sau này tôi sẽ giải thích rõ hơn sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kazutora] Hình Bóng Người Thương...
FanfictionCái gì cậu cũng có thứ duy nhất cậu không có chính là tình yêu....