"Châu Chấn Nam, em ra đây một chút nào!"
Châu Chấn Nam đặt điện thoại xuống, ung dung chậm rãi đi về phía Diêu Sâm còn đang thay giày ở cửa, "Có chuyện gì à? Vội vàng như vậy?"
Diêu Sâm mới đi quay show, một vị tiền bối quen biết dùng một nụ cười bí ẩn, lặng lẽ nhét vào trong tay Diêu Sâm một cái bình nhỏ ở sau cánh gà. Thần thần bí bí, liên tục yêu cầu anh về nhà hẵng mở. Diêu Sâm cũng là một hậu bối ngoan ngoãn, ngay tại chỗ nhận, quả thực phải kìm nén sự tò mò rất nhiều, về đến nhà mới lấy bình nhỏ ra, đương nhiên, muốn chia sẻ của ngon vật lạ với Châu Chấn Nam mới là động lực chủ yếu giúp Diêu Sâm nhịn được đến tận bây giờ.
Diêu Sâm lôi ra một cái bình nhỏ màu hồng từ trong túi, híp mắt cẩn thận phân biệt dòng chữ đã hơi bị cạo sờn, "Thuốc xịt-- cái gì mèo?"
Châu Chấn Nam lộ ra biểu cảm "Em biết ngay mà", tự nhiên lấy bình nhỏ khỏi tay Diêu Sâm, Diêu Sâm cũng ngoan ngoãn mở tay ra. Châu Chấn Nam một tay cầm cái bình, một cái tay kéo cổ tay Diêu Sâm đi về lại phía ghế sofa.
Nhìn Châu Chấn Nam cúi đầu đoán chữ, Diêu Sâm sợ tiểu tổ tông của mình vấp ngã, thuần thục đưa tay ôm hờ eo Châu Chấn Nam, để Diêu Sâm có thể tuỳ thời lập tức kéo cậu tiến vào trong lồng ngực của mình.
Châu Chấn Nam ấn Diêu Sâm xuống ghế sofa, cả người chui vào trong ngực Diêu Sâm, "Để em xem một chút đã... Đây là chữ 'hoá' đúng không?"
Châu Chấn Nam xích bình nhỏ lại gần Diêu Sâm. Diêu Sâm nhận lấy cái bình, chớp mắt mấy cái, mở nắp ra, "Châu Chấn Nam."
"Hửm? Oa, oái!" Bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị phun lên một mặt, Châu Chấn Nam vô thức nhắm mắt trốn về phía sau, Diêu Sâm lập tức nắm lấy eo cậu mới không đụng phải chiếc ghế sofa bên cạnh.
Châu Chấn Nam đẩy Diêu Sâm ra, kích động đứng dậy, "Tự nhiên lại phun lên người em!"
Diêu Sâm nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng đứng nghiêm tại chỗ, "Tiền, tiền bối nói chỉ là một đồ chơi nhỏ thôi! Em không sao chứ?"
Châu Chấn Nam vuốt mắt, trừng mắt về phía Diêu Sâm, "Anh nói xem!"
"A, Nam Nam, mắt của em, biến thành màu xanh lục bảo rồi..."
"Cái gì?!" Châu Chấn Nam cầm điện thoại di động lên mở máy ảnh ra, ngẩn người với hai con mắt xanh lục bảo trong màn hình. Diêu Sâm đang bị phạt đứng đột nhiên đưa tay chạm vào đỉnh đầu Châu Chấn Nam.
Có chút ngứa cùng xúc giác bị phóng đại quá độ khiến toàn thân Châu Chấn Nam run một cái, lập tức che đầu lại, nhe răng trợn mắt, "Anh làm trò gì vậy, đồ ngốc!"
Diêu Sâm xoa xoa ngón tay mình, hồi tưởng lại phát hiện mới của mình, "Nam nam, đỉnh đầu..."
Châu Chấn Nam chậm rãi buông tay ra, một cặp lông xù đột nhiên bật lên, Châu Chấn Nam trừng to mắt, "Xin người, đừng nói với em..."
"Là tai đó. Nam Nam là mèo đen nè."
Diêu Sâm cười lên, chỉ chỉ phía sau hắn. Châu Chấn Nam lập tức quay người, lại chỉ thấy một bóng đen chợt lóe lên. Quay trái, lại chạy thoát rồi! Bên phải, chỉ một chút nữa thôi! Lần này tuyệt đối sẽ không bắt hụt mi! Bắt được rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
FanfictionEditor: Lục Bảo Ngọc ft Mingg Tổng hợp những đoản đáng eo về allxNam và các cp của Nán Nàn mà tui và cu géi Mingg trans ( ͡° ͜ʖ ͡°)