Source: mianchaodahaichunnuanhuakai312.lofter.com/
"Chúng ta cùng chơi xích đu nha, đu đến tới tận mặt trời."
Trạch Tiêu Văn thích chơi xích đu.
Đẩy cho mình bay cao cao, sau đó lại rơi xuống, cảm giác gió thổi tới là hương vị của tự do, cao đến mức dường như có thể đụng tới được mặt trời sáng chói.
Nhưng anh không thể chơi xích đu.
Anh đã 21 tuổi rồi, tất cả trò chơi có lẽ đều là đặc quyền của thiếu niên, từ khi Trạch Tiêu Văn tròn mười tám tuổi, đã bị tước đoạt quyền lợi tự do bay lượn trên xích đu, gông xiềng không thể nhìn thấy khóa anh lại trên mặt đất.
Chỉ có bản thân anh biết anh khát vọng loại cảm giác ấy biết bao nhiêu, anh luôn đứng ở bên ngoài công viên, ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc xích đu mà ngẩn người, tất cả mọi người cam nguyện trên làm việc trên mặt đất không có gì đặc biệt, nhưng anh không muốn.
Anh chỉ muốn mặt trời.
Một thiếu niên ngồi đó đung đưa, hình như đã chơi một lúc lâu, Trạch Tiêu Văn nhìn em bay lên lại đáp xuống, nhẹ nhàng vẽ ra một đường vòng cung trên không trung.
Qua hồi lâu, thiếu niên có vẻ đã chú ý tới Trạch Tiêu Văn, cười vẫy gọi với anh, Trạch Tiêu Văn do dự, trước đó cũng có mấy đứa nhỏ nhìn thấy anh cũng chào anh mời anh cùng chơi. Nhưng mỗi lần như vậy, mẹ của chúng khi đến đều sẽ vội vàng đưa con mình đi, vẻ mặt hoảng hốt, sau đó những đứa nhóc ấy nhìn thấy anh cũng trốn tránh ánh mắt, dần dà, ngay từ đầu Trạch Tiêu Văn trực tiếp đã không để ý tới thiện ý ấy.
Nhưng thiếu niên này lại rất cố chấp, nhìn chằm chằm vào phía Trạch Tiêu Văn, Trạch Tiêu Văn bất đắc dĩ, đi tới chỗ em.
Thiếu niên nghiêng người, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cho Trạch Tiêu Văn ngồi xuống, Trạch Tiêu Văn làm theo, hai người cùng chơi xích đu cũng không phải là quá tự nhiên, nhưng thiếu niên nhìn rất vui, đôi mắt đều tràn ngập ý cười lấp lánh.
Thiện ý vừa thuần khiết vừa ấm áp, Trạch Tiêu Văn cảm giác như cả trái tim mình đều bị thiêu phát bỏng, chỉ híp mắt nhìn mặt trời đỏ rực nặng nề rơi xuống.
Mặt trời sắp xuống núi.
Thiếu niên dùng chân chống lên mặt đất, dừng xích đu lại, em nhẹ nhàng nhảy xuống, vẫy vẫy tay áo với Trạch Tiêu Văn, rồi rời đi không quay đầu lại.
Từ đầu tới cuối em đều không nói một câu nào, Trạch Tiêu Văn kinh ngạc nhìn qua, sờ vị trí bên cạnh thiếu niên đã ngồi qua, như có chút khát vọng muốn chạm tới chút ấm áp còn sót lại.
... Nhưng thứ gì cũng không còn.
Lần thứ hai Trạch Tiêu Văn nhìn thấy thiếu niên kia là vào một tuần sau.
Em nhìn rất gầy, cằm thật nhọn, cả người nhìn càng tinh xảo hơn, nhưng cũng lại càng đáng thương hơn.
Trạch Tiêu Văn giấu mình trong bóng tối, nơi này là điểm mù, Trạch Tiêu Văn có thể trông thấy em, nhưng em không nhìn được Trạch Tiêu Văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
ФанфикшнEditor: Lục Bảo Ngọc ft Mingg Tổng hợp những đoản đáng eo về allxNam và các cp của Nán Nàn mà tui và cu géi Mingg trans ( ͡° ͜ʖ ͡°)
![[Edited/AllNam] Những câu chiện đáng iu ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ](https://img.wattpad.com/cover/241082503-64-k245495.jpg)