Chap này nếu ai yêu thích thượng tứ đến những thượng huyền cấp thấp hơn thì cho tôi xin lỗi nhé vì sẽ có người thay thế vị trí đó,xin lỗi những bạn thích các thượng huyền rất nhiều...
Ánh trăng chiếu rọi qua từng kẽ lá,gió thoảng qua những lá cây xào xạc,một cậu bé 12 tuổi nhìn bề ngoài hình như là con của một nhà giàu nào đó trong làng,trên người cậu đang mang bộ Yukata nhìn có vẻ sang trọng,cậu đang ngồi trên một nhánh cây to nhìn xuống chỗ mấy đứa nhóc đang đi chơi trên đường làng mà buồn bã
-Cậu chủ Higanbana mau xuống đây đi ở trên đó quá lâu thì gió lạnh sẽ làm cậu bị cảm đấy,ông chủ sẽ mắng tôi thậm tệ cho coi.
-Ừ...tôi xuống ngay/cậu quay mặt nhìn xuống người kia,khuôn mặt của cậu gầy gò,bờ má hóp vào,dưới mắt thì có quầng thâm nhưng chẳng thể giấu được sự điển trai dù cậu có gầy gò đi nữa.Người nô tì kia chạy đi lấy thang cạnh gốc cây dựng lên chỗ thân cây,nhìn có lẽ là lúc nãy cậu đã lấy thang để trèo lên cái cây rồi đá cái thang qua một bên để không xuống nữa nhưng cậu thương cho người nô tì nên đã chịu xuống.-Cậu chủ đừng lên cái cây đó nữa nếu không cậu sẽ bị ông chủ mắng đấy hay là cậu vào ăn cái gì đó đi rồi qua thư phòng riêng của cậu để học sau.
-Không được,ta sẽ ăn sau,việc học là trên hết mà.
-Nhưng cậu chủ à mấy tháng này cậu đi chơi với cậu bé đó với việc phải học quá nhiều nên bây giờ cậu gầy lắm rồi.
-Ừm.../cậu chẳng nói gì đi thẳng vào thư phòng của mình rồi đóng cửa lại.
-Mang đồ ăn đến cho ta,ta không còn sức lực để đi nữa.../chắc là cậu mệt mỏi với đống sách kia rồi,từ nhỏ cậu chỉ dành thời gian cho sách nhưng mấy tháng nay có một cậu bé đã làm thay đổi cậu,dường như cậu bé ấy có một năng lực gì đó thu hút người khác và cả cậu vậy.-Ta mong sẽ gặp lại cậu vào ngày mai,có lẽ vậy/tiếng bước chân lộp bộp trên hành lang gỗ,có lẽ người nô tì đã đến để đưa đồ ăn cho cậu.
-Higanbana!mày đâu rồi!/tiếng hét lớn làm cậu đang ngồi học mà giật mình xoay đầu lại xem.
-Tao nghe nói là mày đã chơi chung với mấy đứa nhóc khu ổ chuột đó à?/người đàn ông kia vừa nói vừa tóm cổ áo của cậu mà chửi mắng.
-Dạ thưa cha...
-Mày nên đi làm bạn với mấy người thiếu gia nhà giàu thì đúng hơn,mang danh con nhà giàu mà lại đi chơi với bọn nghèo ở khu ổ chuột kia nếu để người khác biết được thì cái nhà này sẽ giấu sự nhục nhã ở đâu đây hả!/cậu khuôn mặt chẳng thay đổi nhìn người cha kia, cậu đã quá quen với cảnh này rồi.Có lẽ được sống trong nhà giàu cậu đã trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi.-Mày nên uống thuốc nhiều vào tao chẳng hiểu tại sao mẹ mày lại ngu ngốc sinh mày ra rồi lại chết đi.Thật ngu ngốc lại sinh ra một đứa yếu đuối và bệnh tật như mày!/chẳng hiểu vì sao ông lại khóc khi nhắc đến cái chết người mẹ của cậu chắc là vì quá thương xót cái chết của bà ấy nên ông đã trút giận lên cậu vì cậu sinh ra cũng chẳng được mạnh mẽ,bệnh tật luôn bủa vây cậu khiến cậu càng gầy gò hơn.
-Vâng...con sẽ uống thuốc./người cha nghe cậu nói thì cũng bỏ tay ra khỏi cổ áo của cậu rồi bước đi.Người nô tì bước vào với khuôn mặt buồn bã
-Thật trớ trêu cho cậu,cậu chủ à...Dù cậu sinh ra đã là con trong một nhà giàu sang nhưng tôi cảm thấy cậu nên sinh ra trong khu ổ chuột thì tốt hơn...tôi không có ý gì đâu nhưng cậu sống nghèo khổ dù không đủ cái ăn cái mặc nhưng mà được tự do/Higanbana nhìn qua người nô tì cười hiền rồi liếc mắt qua chỗ quyển sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
All×Akaza I love you
FanfictionTôi làm mấy mẫu truyện ngắn về Akaza...Higanbana là OC của tôi