4.

409 43 17
                                    

"tch, khốn nạn thật mà"

Joseph chửi rủa cô bác sĩ với mỹ nghiệp nào kia. Trận đấu thua thê thảm vì hắn đã bị stun bởi hai đứa nó. Và hễ hắn đuổi đứa thứ 3 hay tư chúng nó cũng bu lại đỡ đòn hoặc dùng cái sọ con khỉ khốn khiếp đó.

"Ông ổn không Joseph? Sao không đi đến phòng y tế?"

Violetta ngồi trong phòng khách với Phạm Vô Cứu, trên tay một tách trà. Joseph không muốn đáp, chỉ bực bội đi về phòng với đống vết thương.

"Chắc lại bị bác sĩ hành rồi"

Phạm Vô Cứu nói, thấy Violetta mặt buồn buồn liền vỗ vai an ủi.

Còn Joseph, gặp bác sĩ đã bực rồi vậy mà vô phòng lại gặp con chó xám xịt nào đó.

"Vậy ngài sẽ nuôi tôi nếu tôi là chó?"

Ánh mắt nong nanh gk3, Joseph thở dài, xua tay cậu.

"Ta không có tâm trạng,người lẹ biến đi cho ta"

Hắn kệ tên tẩm liệm đang nhìn mình đầy vẻ tiếc nuối, mệt mỏi gục ngay xuống chiếc giường êm ái của mình. Joseph lẽ ra sẽ thả lỏng mình đó. Nhưng hắn không thể lừa dối rằng hắn đang một mình trong phòng.

"Bộ ngươi không có việc sao?"

Có chứ, nhưng cậu muốn nhìn vẻ mặt xinh xẻo của hắn lúc ngủ sẽ như thế nào.

"Không biết tôi có thể làm gì cho ngài không, trong ngài khá là.. mệt mỏi"

Thảm hại thì có, Joseph tặc lưỡi, rồi hắn nghĩ về điều gì đó.

"Không biến vậy thì đến phòng y tế đi, lấy cho ta hộp cứu thương"

Aesop ấy vậy mà ngoan ngoãn gật đầu mà làm theo, không những vậy còn thuần thục trong việc băng bó cái chân đau của hắn nữa. Joseph ban đầu còn cau có, nhưng thấy cậu 'phục vụ' tốt vậy cảm thấy có chút thiện cảm với tên tẩm liệm.

Joseph nội tâm: có lẽ sai bảo cậu ta chút cũng không tồi.

Aesop nội tâm: chân ngài Joseph nuột quá...

Joseph:...*nhìn cái khẩu trang ai kia bị ướt*

[Idv|CarJos] Cách Để Tiếp Cận Nhiếp Ảnh giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ