vii: vì cậu

434 52 0
                                    

"em có chắc là sẽ ổn với việc này chứ beomgyu?" yeonjun nhìn người ngồi trên giường bệnh với ánh mắt đầy hoài nghi và e ngại.

"ổn thôi, ổn thôi. được tiền-bối đây quan tâm tự dưng cảm động quá đi!" beomgyu cười xòa nửa đùa nửa thật nói

"đúng là vậy đấy." 

sau đó cả hai cùng nhau cười khành khạch vì cũng lâu lắm rồi kể từ lúc anh nhập viện đến bây giờ thì vẫn chưa nói chuyện với yeonjun lần nào cả và cũng vì hắn đang vô cùng bận rộn với kì thi tốt nghiệp nữa, năm 3 khổ thật đấy. 

"sao em lại nói chuyện phẫu thuật này với anh? không phải nói với y/n sẽ tốt hơn sao." yeonjun chau mày thắc mắc.

"đây chỉ là phẫu thuật để có thể di chuyển lại bình thường thôi. anh nhìn xem. em bây giờ đến tự ngồi dậy thôi cũng đã khó khăn rồi, chắc gì y/n đã đồng ý."  nói xong, beomgyu thở dài đầy phiền não nhưng cũng nhờ nói với người đàn anh thân thiết này nên vẫn đỡ đi phần nào.

yeonjun sau đó cũng chỉ biết im lặng vì lời lẽ của beomgyu hoàn toàn hợp lý, hắn không thể phản biện được. tuy vậy, hắn vẫn chẳng muốn khuyến khích beomgyu tí nào vì dù gì độ thành công cũng  chỉ là 50/50, thay vào đó lo trị liệu chuyên sâu không phải tốt hơn sao? đúng là một tên nhóc thích những thứ mạo hiểm.

"tch..nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi y/n đâu đấy. cứ liệu hồn đi!" yeonjun tặc lưỡi sau đó giở giọng đe dọa, ánh mắt như thể muốn nói "nếu chậm một bước là anh mày sẽ tiến tới đó!", kiểu vậy.

còn beomgyu chỉ biết toát mồ hôi lạnh vì biểu cảm cùng lời nói kì quái của yeonjun, lúc nào hắn cũng nói như đi guốc trong bụng anh vậy. một con người đáng sợ!

song, yeonjun vẫn là một người anh đáng tin cậy đối với anh. một người toàn vẹn và chẳng có chỗ nào để chê cả, nên nếu chuyện gì xảy ra thì beomgyu sẽ chắc chắn giao phó tất cả cho yeonjun...mặc dù cũng có chút không cam tâm cho lắm.

"anh phải về ôn bài nữa nên nói tới đây thôi! khi nào y/n tới thì phải chia bánh kem cho em ấy đấy, đừng có mà ăn một mình đó!" yeonjun lại một lần nữa đe dọa bằng cách giơ nắm đấm ra khiến beomgyu phải gật đầu răm rắp nghe theo, không biết hắn có quên anh giờ đang là bệnh nhân không nữa.

nói xong, yeonjun cũng rời đi để một mình beomgyu lại trong căn phòng rộng mà lại đầy lạnh lẽo này. vì cha mẹ anh luôn bận rộn nên họ chỉ lâu lâu mới đến thăm và chỉ đóng tiền viện phí đúng kỳ mà thôi như thể đây là nghĩa vụ phải làm vậy, tuy luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng beomgyu luôn suy nghĩ về việc ấy, nó trống trải vô cùng. dẫu anh biết họ vẫn luôn yêu thương, lo lắng cơ mà họ lại chẳng biết thể hiện điều ấy ra tí nào.

gần 1 tiếng sau, trong lúc beomgyu đang đọc sách bỗng cách cửa bật mở ra. khỏi phải nói, anh cũng đã đoán được người ấy là ai rồi. beomgyu gấp cuốn sách lại, để sang một bên rồi nở nụ cười vui vẻ nhìn người trước mặt.

"mình đến rồi đây! cậu không thấy chán sao?" y/n đặt giỏ xách của mình xuống chiếc bàn đối diện beomgyu, em chợt phát hiện ra gì đó liền thốt lên. "bánh kem, là ai mua thế?"

beomgyu x you - mối tình đầu năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ