Chương 5

5K 306 8
                                    

 13

  Tính toán thử, Thiếu Ninh nghĩ, cũng không còn mấy ngày nữa.

  Da thịt nguyên bản trên gò má của người trong gương không còn nữa, cằm trở nên sắc nhọn hơn, đôi mắt cũng rõ rệt hơn, trên mặt không còn chút tơ máu.

  Thiếu Ninh xách va li chuẩn bị đi, trước khi đi cậu muốn nói với ai đó một tiếng rằng: Tôi đi đây.

  Nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà không có ai có thể thông báo cả, người thân đã ruồng rõ, còn bạn bè?

  Trong bốn năm qua, phần lớn cuộc sống của cậu chỉ còn có một mình Hà Cảnh Dung, cái gọi là không gian riêng tư cũng bị dồn nén đến mức độ nhất định, nếu thời gian dài không liên hệ bạn bè dù có tốt đến mấy cũng không thể duy trì được như cũ.

  Cậu vốn tin chắc rằng một ngày nào đó trong tim Hà Cảnh Dung sẽ chỉ có một mình mình, nhưng đến hôm nay cậu mới biết, lúc đó bản thân ngây thơ biết bao, nực cười biết bao.

  Hà Cảnh Dung có thể có tình cảm với cậu, nhưng vào thời điểm quan trọng một câu chân thật cũng không nói, trực tiếp đi chiếu cố Tiêu Duyên.

  Cuối cùng do cậu quá mù quáng, tin tưởng vào tình yêu không phải người đó thì không được, nhưng trên đời này làm gì có ai thật sự là không phải người đó thì không được?

  Đời này, ngoài hảo cảm mơ hồ thời trẻ, chân chính yêu lại chỉ có một mình Hà Cảnh Dung.

  Thiếu Ninh cười nhạo chính mình, bản thân như vậy đến cùng có phải cũng được tính là có thủy có chung rồi không?

  Bất quá bản thân như vậy, thì cậu cũng nên hoàn thành toàn bộ hành trình chuyến bay.

  Sân bay người ra người vào đông đúc, lại chỉ có Thiếu Ninh ngồi trên ghế một mình, cậu cảm thấy rất buồn ngủ, cơn đau truyền đến từ cơ thể nhắc nhở Thiếu Ninh lúc nào cũng phải tỉnh táo.

  Viên thuốc vô vị đi xuống cổ họng đau không chịu được, cậu nắm chặt lọ thuốc chậm rãi cúi xuống.

  Thế giới trước mắt đã bị bóng tối xâm chiếm.

  14

  Bác sĩ giữ chặt gọng kính vẻ mặt vô cảm nói: "Cậu cho rằng những gì tôi nói là nói dối à?"

  Mặt nạ dưỡng khí trên mũi Thiếu Ninh vẫn chưa được tháo ra, lúc nói chuyện cũng chỉ phát ra không khí.

  Bên ngoài phòng bệnh tiếng ồn ào càng ngày càng lớn, bác sĩ cầm sổ tay bước ra cửa: "Có chuyện thì cút ra ngoài mà ầm ĩ!"

  Nói xong, bên ngoài liền im lặng.

  Bác sĩ quay lại với vẻ mặt khó chịu.

  "Tự sát cả ngày, người khác muốn sống cũng không kịp!"

  Thiếu Ninh bật cười, cũng nghĩ đến một người cũng thích tự sát.

  Thiếu Ninh và bác sĩ là người quen, từ lúc ban đầu khám bệnh cho tới giữa chừng đổi thuốc, cũng đều là do vị bác sĩ này phụ trách.

[Đam mỹ - edit] Mười lăm ngày cuối cùng của sinh mệnh - Mộng Kiến Hảo Đa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ