Năm 4 tuổi- Lần đầu gặp nhau ở nhà trẻ nơi vùng quê hẻo lánh, cậu chia nửa cái bánh bao khó khăn lắm cậu mới xin được từ mẹ cho anh, đổi lại được một từ: "Cút."
Năm 7 tuổi- Lớp 1, cậu vui mừng khi được ghép nhóm chung với anh, anh nói: "Tránh xa tôi ra."
Năm 10 tuổi- Lớp nói anh là con hoang, cười nhạo xa lánh anh. Cậu lấy tiền kiệm 3 năm trời mua một bé gấu bông cỡ bàn tay tặng an ủi anh, anh ném đi, lạnh lùng nói: "Đừng cố tỏ ra thương hại tôi."
Năm 13 tuổi- Cậu bị em trai xô ngã cầu thang, phải nhập viện 3 tháng. 3 tháng ròng rã chỉ có mình cậu cô đơn trong bệnh viện, cậu trò chuyện cùng bé gấu bông. Sau đó, cậu nghe được tin anh chuyển trường.
Năm 16 tuổi- Báo chí đưa tin: Chủ tịch công ty X đột ngột lên cơn đau tim giữa cuộc họp, chẩn đoán tình trạng sức khỏe sẽ càng ngày suy yếu, con trai duy nhất đang ở nước Y gấp rút trở về. A, là anh.
Năm 17 tuổi- Cha mẹ ép cậu thôi học, cậu không đồng ý, bị đánh gãy chân- hậu quả tật vĩnh viễn do không điều trị kịp thời- sợ bị nghị luận, họ cho phép cậu học tiếp. Cùng năm đó, anh lại về nước Y tiếp tục quá trình bồi dưỡng năng lực.
Năm 18 tuổi- Cha mẹ cho cậu một số tiền rồi đuổi cậu ra khỏi nhà, năm đó cậu biết được mình không phải con ruột của họ. Còn anh, không có tin tức.
Năm 19 tuổi- Cậu đỗ được đại học với thành tích cao, giành được học bổng, cha mẹ bên ngoài khoe khoang bên trong chửi rủa. Anh, vẫn không có tin tức.
Năm 20 tuổi- Trường học- Chỗ làm thêm- Kí trúc xá, vòng tròn mỗi ngày của cậu. Anh, vẫn không có tin tức.
Năm 21 tuổi- Cậu bị người chơi xấu, bỏ dở buổi thi, kết quả không lãnh được học bổng, không có chứng cứ, không xin được tiền đóng học phí, bảo lưu kết quả học tập, nghỉ học 2 năm. Báo chí đưa tin con trai chủ tịch công ty X từ nước Y về tạm tiếp quản công ty.
Năm 23 tuổi, cậu kiếm được đủ tiền đóng học phí. Ở ktx, cậu xì xụp mì gói, bạn cùng phòng la lên: "Má, đúng là số đầu thai tốt mà, vừa tiếp quản công ty lớn vừa đính hôn với người đẹp như tiên nữ, lại còn là con gái của ông trùm công ty nghệ sĩ giàu sụ nữa chứ!" A, anh đính hôn rồi sao?
Năm 25 tuổi, cậu thuận lợi tốt nghiệp, tìm được công việc với lương vừa đủ sống. Cha mẹ tìm đến đòi cậu mua nhà cho họ và em trai. Anh tổ chức đám cưới với con gái ông trùm công ty nghệ sĩ.
Năm 28 tuổi, lương cậu tăng, nhưng vẫn ở trong nhà trò ọp ẹp vì mỗi tháng phải gửi về ⅔ số lương về nhà. Không gửi họ đến công ty cậu làm ầm ĩ. Tin tức đưa tin vợ của chủ tịch trẻ đầy tài năng công ty X vừa mới hạ sinh bảo bảo.
Năm 30 tuổi, cậu xin được một chức vụ cực thấp trong tổng công ty X. Cậu rất vui.
Năm 31 tuổi, công ty X bắt đầu có những dấu hiệu suy thoái.
Năm 32 tuổi, công ty X bị kiện vì vi phạm hợp đồng, trốn thuế, tham nhũng của công.
Năm 33 tuổi, vụ kiện đang diễn ra tới thời điểm mấu chốt, truyền thông đưa tin ông chủ công ty X mất tay lái chẳng may qua đời. Vợ và con ông thừa kế toàn bộ tài sản. Mọi việc đột ngột xoay chuyển 360°, toàn bộ vụ kiện được tẩy trắng, điều tra ra được người đứng sau là công ty đối thủ. Vợ ông chủ X lấy lí do mình không đảm nhận được số cổ phần lớn như vậy nên bán lại toàn bộ cho phó chủ tịch công ty X. Đồng nghiệp mừng rỡ vì không bị thất nghiệp, còn cậu thì cảm thấy lòng mình trống rỗng...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Thiên Du - TN
Short StoryDọn dẹp máy tôi vô tình tìm được một đoạn viết rất lâu rồi, đọc lại cảm thấy khá ổn nên muốn chia sẻ với mọi người. Câu truyện không mới, có hơi đại trà. Chỉ có hai chương thôi, chương 1 góc nhìn của thụ, chương 2 góc nhìn của công. Truyện kể về hai...