donghyuck gập cuốn nhật kí lại, đã tới mặt 1675 rồi, tượng trưng cho 1675 ngày cậu bắt đầu yêu anh. Anh là trúc mã của cậu, là người dạy cậu cách để yêu một người thầm lặng là như thế nào, vì cậu sợ nếu nói tấm chân tình này ra anh sẽ xa rời cậu.
..
"nhanh lên donghyuck, sắp trễ giờ rồi em, dậy mau không thì anh cho em biết tay đấy" minhyung cầm góc chăn donghyuck dũ lên dũ xuống để cậu nhóng mau lết thân dậy mà chuẩn bị đi chơi
"umm một chút nữa thôi, hôm qua em ngủ hơi trễ" donghyuck mè nheo, cậu vẫn giữ khư khư chăn che mặt lại
Minhyung trực tiếp dùng tay xốc cậu lên rồi bế trong lòng "em tụt cân rồi hả, không được phải bồi bổ em thôi"
Anh lấy kem vào bàn chải rồi đánh cho cậu, rồi lại lật đật chuẩn bị đồ cho cậu thay
"tự thay hay muốn anh thay dùm đây" minhyung nói với vẻ mặt không thể cáo hơn
"e em tự thay, dô diên" donghyuck đỏ mặt, cậu đẩy anh ra ngoài, ngồi thụt xuống giường che mặt xấu hổ, khi nãy ảnh đánh răng cho mình đó ...
Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm anh và cậu chơi với nhau, sở dĩ cậu đã bảo không cần rồi, mấy năm trước cũng có tổ chức đâu mà năm nay bày đặt rùm ben lên. Rồi anh nhìn cậu bằng cặp mắt cún con đó. Ok được rồi, coi như ăn bù cả mấy năm trước nữa.
"donghyuck, donghyuck lại đây xem đẹp không này"
Làn gió mát lạnh từ biển lùa vào tóc cậu, có thể nghĩ anh biết cậu thích biển nên cố tình chọn nơi này để đi chơi không
"đẹp" đẹp như nụ cười của anh vậy. Anh đứng đối diện với cậu, cười rực rỡ đến chói mắt càng làm cậu thêm xót xa không với tới anh. Từ nhỏ đã vậy, đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, bla bla bla khi chỉ về một người chuẩn con người ta, mọi người nghĩ ngay đến anh, nhưng donghyuck không được vậy người ta vẫn bảo cậu là thằng nhóc ăn chơi trong xóm, nhưng chuyện đó cũng hết từ khi cậu học lớp tám rồi, nói đúng hơn là khi cậu bắt đầu nhận thức được mình có tình cảm đặt biệt với anh, cậu phấn đấu là để ngày càng xứng đáng hơn với anh. Nhưng anh đâu chỉ đứng yên để đợi cậu tới, anh ngày ngày càng bước xa hơn nữa, ngày càng có nhiều mối quan hệ và bạn bè khác,.. cả người yêu. Gru cậu không muốn nghĩ nữa, hôm nay chỉ muốn ở bên anh, ngắm nhìn anh thật nhiều thôi.
Anh và cậu chụp hình chung rất nhiều. Kiểu nào cũng có, có cả kiểu anh hôn nhẹ lên má cậu nữa.
"hôm nay đi chơi vui thật em ha"
Lại nụ cười đó, cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ dứt ra được nó đâu
"em vui lắm, cảm ơn anh, anh về cẩn thận nha"
Cậu đóng cổng nhà cũng là lúc anh rời đi, cậu mất đi vẻ mặt vui vẻ ấy, thay vào đó là vẻ trầm ngâm, phải, cậu lại nhớ về khi ấy rồi.
...
"donghyuck, lát ra về qua quán kem đối diện trường nha, anh có cái này muốn nói với em"
Minhyung xoa đầu cậu nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt mà nói, hơi rung động ấy nhỉ
Cậu gật đầu nhẹ, không biết lát nữa anh ấy định nói gì đây. Một việc quan trọng sao, sao khi nãy không nói luôn, đúng là biết cách làm người ta hồi hợp mà.
Dù có nghĩ bao nhiêu cậu cũng không ngờ đến việc anh đang tay trong tay với một cô gái trong quán kem đó, hình như cậu biết việc quan trọng ở đây là gì rồi.
"sao đây chuyện quan trọng anh muốn nói là gì?"
Lòng cậu đã có câu trả lời rồi mà, cậu mong, cậu thật sự mong umm.. nhưng không phải quá rõ ràng rồi sao
"đây là jinhee, bạn gái của anh đó, em làm quen với cô ấy đi"
À, hóa ra là cảm giác này.
Cậu gắn cười lại nhìn xuống tay anh đang nhẹ nhàng, dùng ngón cái miết bàn tay cô ấy. Không được khóc, họ sẽ thấy mất. Cậu đưa tay vào túi lấy điện thoại ra rồi bảo mẹ gọi về có việc quan trọng, vội đứng lên xách cặp. Minhyung nắm lấy tay cậu
"vẫn ổn chứ, hay anh về với em nha"
"minhyung còn mình"
"không sao đâu, hai người cứ ở đây đi, không có gì nghiêm trọng đâu"
Đầu cậu trống rỗng, tình cảm của mình, phải làm sao đây. Với trạng thái đó, cậu cũng không biết sao mình có thể về đến nhà nữa. Cửa phòng đóng lại, hai bên mắt lập tức đỏ hoe,sẽ ra sao nếu cậu thiếu anh, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được đến ngày này, khi ánh mắt ấy lại say mê nhìn người khác, khi đôi tay ấy mân mê một bàn tay khác. Cậu khóc nấc. Trái tim cậu đau lắm, như có ai bóp chặt nó lai, không cho cậu thở. Đó là một đêm chật vật của cậu, đêm mà người cậu yêu thì hạnh phúc bên một người khác, còn cậu thì nằm đây, nước mắt cứ rơi như vậy.
Sau đó là chuỗi ngày tháng xa lánh minhyung của cậu. Từ một cặp bạn thân đi đâu cũng có nhau trở thanh nơi nào có minhyung thì nơi đó không có lee donghyuck. Minhyung có hỏi, nhưng cậu không trả lời, cậu chỉ bảo do em có bạn mới rồi thôi. Anh cũng chả quan tâm tìm cậu nói chuyện nữa, chắc do anh bận lo cho người yêu rồi. Cứ vậy đó, cho tới một buổi tối, cậu thấy anh khóc trước cửa nhà. Lật đật đến bên anh thì mới biết cô gái đó cắm sừng anh rồi. Anh buồn lắm, cứ khóc mãi, bảo mình rất yêu cô ấy, mình không thể quên cô ấy, nếu cô ấy quay lại xin lỗi thì dù có ra sao, anh vẫn sẽ nhắm mắt cho qua thôi.
"Anh ngốc thật", ngốc như em vậy, sao lại cố chấp theo người không theo mình. "Anh xứng đáng có một umm cô gái khác tốt hơn, anh đừng có khóc lóc như vậy nữa, đáng mặt đàn ông không?" anh khóc em đau lắm, em kiềm không nổi nữa nên xin anh đừng khóc nữa, em sắp thở không nổi rồi đây.
Thế là anh với cậu lại quay về cuộc sống bình thường, trở lại thành một donghyuck và minhyung cứ bám dính lấy nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] MÃI MÃI KHÔNG THỂ ĐẾN BÊN ANH
Fanfictiondonghyuck gập cuốn nhật kí lại, đã tới mặt 1675 rồi, tượng trưng cho 1675 ngày cậu bắt đầu yêu anh. Anh là trúc mã của cậu, là người dạy cậu cách để yêu một người thầm lặng là như thế nào, vì cậu sợ nếu nói tấm chân tình này ra anh sẽ xa rời cậu.