Donghyuck nằm dài trên giường sau chuyến đi biển, không chỉ mệt về thể xác mà còn cả tinh thần. Hôm nay cậu cứ toàn nghĩ về mấy chuyện linh tinh thôi. Cũng đâu phải anh ta mới có người yêu 2 3 lần, anh ta chính xác là một tên ngốc luôn bị người ta bỏ rơi trong tình yêu. Cậu gật đầu thừa nhận khi nhìn minhyung khóc đỏ hết cả mắt vẫn cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng được quay lại bên anh rồi. Khóc một hai lần đầu cùng anh ta thôi chứ ai rảnh mà lần nào cũng khóc.
Cậu cứ tận hưởng khoảng khắc bên anh, không biết khi nào lại phải tiếp tục tâm sự chuyện tình cảm của anh với một cô nào đó nữa đây
...
Cậu và anh vẫn vậy, anh lại có thêm nhiều mối tình mới tất cả đều chẳng đi về đâu, cậu thì vẫn yêu anh. Đó là một buổi tối bình thường khi anh lại khóc lóc đến chỗ cậu. Nghĩ rằng anh sẽ lại nói rằng cô ấy bỏ anh rồi, nhưng không .... lời anh nói mãi khắc vào tâm trí cậu
"cô ấy đồng ý kết hôn với anh rồi" anh vui sướng mà ôm cậu vào lòng
Đúng thật là, không chịu nổi nữa mà, cậu đẩy anh sang một bên. " em mệt rồi, anh về đi"
"ơ em sao thế, không vui cho anh sao"
"vui, được chưa, giờ thì về đi"
"donghyuck, em đang có chuyện gì buồn sao"
"ừ em mất tất cả rồi"
"ai lấy gì của em, anh đi đòi lại"
"mất ... thôi, em vào nhà"
Chắc anh hụt hẫng lắm khi cậu bơ anh như vậy, nhưng biết sao được, cả đứng còn không vững thì còn biết quan tâm ai. Ngày này cũng tới rồi, ngày anh chắc chắn sẽ ở bên người khác đến trọn đời, người sẽ cùng anh ăn, cùng anh uống, cùng anh tâm sự, cùng anh chăn gối, cùng anh tay trong tay bước vào lễ đường trong tiếng reo hò chúc phúc của mọi người, anh không còn là của cậu, không, anh chưa bao giờ là của cậu, chỉ có cậu luôn cố giữ anh bên người bằng cách đeo bám theo anh. Thật sự đã tới bước đường cùng rồi, không còn cơ hội với anh nữa, mãi mãi không thể bước đến bên anh. Cậu bất lực tiện tay cầm lấy tấm ảnh anh hôn vào má cậu quăng mạnh vào tường, mảnh thủy tinh văng ra ghim sâu vào giữa anh và cậu
"aaaaaaaaaaaa"
"donghyuck, donghyuck, mở cửa ra đi em, em có sao không đó"
Minhyung đập mạnh cánh cửa ở trong, anh vốn thấy cậu không ổn tí nào cả, muốn ở lại xem có gì xảy ra không thì cuối cùng cũng xảy ra rồi
"anh mau cút đi, em không muốn gặp anh"
Minhyung không đợi cậu mở nữa, anh dùng sức phang mạnh khiến cánh cửa bung ra, đập vào mắt anh là donghyuck với bàn tay be bét máu với đầy mảnh vụn bên tấm hình anh và cậu mà cậu bảo thích nhất, một hai đòi anh phải đưa nó cho cậu
"em bị điên à, bông băng ở đâu anh đi lấy"
"em yêu anh"
"..."
"bông băng em để ở đâu"
"anh luôn biết em yêu anh mà đúng không?"
"anh xin lỗi, anh không thích con trai"
Đúng thật là, câu trả lời vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, không thể tin anh luôn biết nhưng ... anh không thấy anh qúa đáng lắm hả anh
"à... anh thấy em kinh tởm lắm đúng không" nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn nữa
"không anh không có ý đó, anh ...."
"vậy sao anh không né tránh nó, anh thấy em giống hề lắm đúng không? Sao anh luôn tâm sự với em về chuyện tình cảm của mình, sao anh làm những hành động thân mật với em, sao an " cậu khóc nấc lên, không hiểu sao mọi chuyện lại tồi tệ như vậy, là cậu sai khi đem lòng yêu anh đúng không
"em đừng khóc nữa mà anh xin lỗi"
"đi về đi, em hiểu rồi"
"anh anh, donghyuck à "
"từ giờ mình đừng gặp nhau nữa, tạm biệt anh"
....
Ngày này cũng tới, ngày anh bước vào lễ đường với cô gái đó, anh như đang kiếm ai vậy, anh nghĩ em sẽ tới sao, đúng đó.
Em không thể ngừng yêu anh
Một chút nữa thôi, đây là lần cuối em còn yêu anh, sau hôm nay, em sẽ không còn ở đây nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] MÃI MÃI KHÔNG THỂ ĐẾN BÊN ANH
Fanfictiondonghyuck gập cuốn nhật kí lại, đã tới mặt 1675 rồi, tượng trưng cho 1675 ngày cậu bắt đầu yêu anh. Anh là trúc mã của cậu, là người dạy cậu cách để yêu một người thầm lặng là như thế nào, vì cậu sợ nếu nói tấm chân tình này ra anh sẽ xa rời cậu.