thế giới?

18 0 0
                                    

Có người từng nói với tôi, thế giới này là một mớ bòng bong kì lạ mà con người dường như chẳng thể nào thoát ra. Chúng ta chỉ có thể làm cách nào đó cố để tồn tại trong cái bong bóng sặc sụa những vấn đề, những cảm xúc bội thực chán ngán đến cổ họng qua nhiều thế kỷ và cuối cùng chết đi mà chẳng để lại gì ngoài những tàn tro kí ức mờ nhạt.

Kinh khủng hơn, là tất cả chúng ta đều sẽ bị đẩy đến trước mặt con quỷ mà chúng ta sợ hãi nhất, mà có những con người dùng cả đời để trốn chạy. Chẳng hề ngạc nhiên, đó lại là chính bản thân ta.

Trong cái góc nhìn của tôi - vào đêm thâu với cái thứ ánh sáng từ màn hình làm đau mắt, thì con người là những thiên thần ác độc nhất, và cũng là những con quỷ tốt bụng nhất.

Chẳng nhẽ đó là cái sự cân bằng mà những người đi trước luôn bảo với tôi chăng?

Ta như những con quỷ dữ đưa lời trừng phạt đến người làm ta khó chịu, bằng những sợi roi ngôn ngữ dài thắt chặt cổ đối phương, những ngón tay bóp mạnh vào thân thể hoặc tồi tệ hơn, ta tổn thương tinh thần họ.

Nhưng ta cũng như những thiên thần với bộ cánh trắng. Ta dùng những cái ôm yêu thương "ban phát" tình yêu và dùng những tiếng ca thánh thót đưa hi vọng khắp muôn nơi. Ta dùng "sự nhân từ" và những thứ tha cho những kẻ đã đâm dao vào trái tim mình để đổi lấy yên bình cho người, và cho ta.

Thế giới có vẻ luôn có hai mặt, hai mặt thực trái ngược, và con người là cái cá thể ở giữa, cái cá thể tìm được sự cân bằng giữa "con" và "người", giữa ác độc và thiện lương, giữa hận thù và tình yêu.

Dù sao thì, thế giới vẫn cứ vậy. Ta vẫn sống trong cái bong bóng ấy. Nhưng nếu nhìn rộng hơn một chút, ta sẽ thấy những mảng màu lấp lánh trên cái hình cầu tưởng chừng trong suốt ấy. Có cái gì đó lấp lánh hơn trong những đau khổ ấy.

Bong bóng rồi cũng sẽ vỡ. Và ta sẽ là những hạt nước tí ti bay trong vô định.

Thời gian vẫn cứ trôi, và tôi nghĩ tôi nên bắt đầu giấc ngủ của mình, quên hết những gì mình đã viết.

00:57 - 02142022

"Thời gian trên trần nhỏ nước xuống đỉnh đầu tôi chính xác như những viên đạn kí ức"
-
Phan Nhiên Hạo

00:00Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ