Mùa thu sáu năm trước…
Cậu ngày ấy là một cậu nhóc vui vẻ, luôn tươi cười, đôi lúc tỏ ra ngốc nghếch. Cậu ngông nghênh mà ương bướng.
Anh ngày ấy là một kẻ phong trần và bất cần đời, không để ai vào mắt.
Cả hai gặp nhau, chạm nhau và gắn kết với nhau nhưng không đi cùng nhau. Họ mãi là hai cực nam châm, hút nhau nhưng khi tách ra, vĩnh viễn là hai đầu không chạm mặt.
Sáng sớm, Vương Nguyên như thường lệ đặt chân xuống giường, vươn vai chào buổi sáng chuẩn bị cá nhân rồi nhanh chóng đến trường. Hàng ngày cậu đều như vậy, cậu tự lập, cậu bản lĩnh, cậu muốn lớn. Nhìn chiếc xe đạp địa hình màu xanh một hồi, cậu lưỡng lự rồi quyết định đi bộ. Có thể do hôm nay trời đẹp cậu muốn đi dạo cũng có thể cậu cảm nhận, hôm nay cậu sẽ gặp điều gì đó. Thả mình từng bước trên con đường vắng vẻ, cậu đeo tai nghe, mở bản nhạc ballad không lời, hoà mình vào điệu nhạc. Từ phía xa một chiếc xe lướt nhanh qua cậu, chiếc xe đi sát về phía cậu, Vương Nguyên giật mình vội né tránh. Lúc nhìn lên cậu thấp thoáng thấy khuôn mặt của người đó, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt phượng rất đẹp, có lẽ cậu đã bị thu hút. Bỏ qua cậu con trai đó cậu nhanh chóng bước đến trường, cũng sắp đến giờ vào học rồi.
Tiến lại chỗ ngồi ngay cửa sổ quen thuộc, cậu đặt cặp sách xuống lấy một quyển sách ra ngồi đọc chăm chú mặc kệ những thành viên khác đang làm gì. Lớp cậu lúc nào cũng vậy, ồn ào và náo nhiệt. Tiếng chuông vào học vang lên, Vương Nguyên nhanh chóng cất sách, lấy bài tập ra chuẩn bị để giáo viên vào lớp. Tiếng gót giầy gõ đều đều trên sàn, cánh cửa lớp mở ra, cô giáo bước vào nhưng khoan còn một người nữa, là một chàng trai. Vương Nguyên ngước mắt nhìn, cậu thoáng giật mình, con ngươi chuyển động trong giây lát nhưng rồi lại tĩnh lặng như ban đầu. Là anh, là chàng trai cậu gặp lúc sáng. Chẳng lẽ là học sinh mới. Suy nghĩ hồi lát, cảm thấy không cần thiết nữa, cậu tiếp tục cúi xuống làm tiếp bài tập trong sách. Lúc sau giọng cô giáo phát lên đều đều
“Cả lớp, hôm nay chúng ta cùng chào đón một bạn học sinh mới. Nào em giới thiệu mình với cả lớp đi.”
Nói đoạn cô giáo quay sang mỉm cười với người con trai ấy, bảo cậu ta chào hỏi tên mình. Người đó không nói gì, lẳng lặng nhìn xuống phía dưới lớp, lạnh lùng phun ra bốn chữ.
“Chào. Vương Tuấn Khải.”
Cả lớp được phen giật mình, mà ngay cả Vương Nguyên cũng ngạc nhiên ngước mặt lên. Giọng nói ấy vừa lạnh vừa ấm rót vào tai người nghe có cảm giác gì đó lưu luyến muốn nghe thêm lần nữa.
Vương Tuấn Khải sau khi chào hỏi xong, bước về chỗ ngồi mà cô giáo chỉ, chỗ ấy lại là đối diện Vương Nguyên.