Chương 2: Thật không biết xấu hổ!

983 57 28
                                    

   Phong Tín tới bên bàn rót một chén nước, quay lại giường đỡ Mộ Tình dậy uống. Thực ra Mộ Tình cũng một thân võ thần không tới mức yếu đuối nhưng bị trúng hương độc lại bị đâm rút lâu như vậy, lại còn bị phá thân đã mất một phần lớn pháp lực nên lúc này y yếu ớt hơn bao giờ hết.

   Bỗng, Mộ Tình hoảng hốt: "Ngươi cho ta uống cái quái gì vậy????"

   Phong Tính cũng hốt hoảng, lấy chén nước định đưa lên mũi ngửi thử, bị Mộ Tình một tay hất chén nước rơi xuống đất.

   *Choanggggg!*

   "Không… được uống!" Mộ Tình nhăn mặt. Một tay vẫn ôm bụng vì đau một tay đã nắm chặt lấy cổ tay Phong Tín, run lẩy bẩy.

   Phong Tín càng hoảng loạn hơn: "Ngươi… lại sao nữa vậy? A! Ta lại hồ đồ rồi! Xin lỗi… xin lỗi…"

  Mộ Tình toàn thân run rẩy vừa vì giận vừa lạnh, mới trải qua một cơn mây mưa cơ thể ướt át dục hoả dập tắt vài phần cơ thể cũng hạ nhiệt theo. Lén đưa mắt nhìn nam nhân lõa thể đang ngồi bên đỡ lấy y vào lòng, nói: "Ngươi… ghét ta không?"

  Phong Tín hơi ngẩn người trước câu hỏi lạ lùng đột ngột này của Mộ Tình, bỗng ôm y chặt hơn, nói: "Không! Cho dù ngươi hơi xấu tính nhưng… Ta cũng không biết cảm xúc đó là gì nhưng ta không thể sống thiếu ngươi đâu Mộ Tình! Ngươi phải gắng lên!"

  Hai loại độc ở trong cơ thể còn chưa giải hết, Mộ Tình mệt mỏi cảm thấy cơ thể bắt đầu lại nóng rực thì lại bất ngờ bị ôm chặt, được một lượng lớn hơi ấm từ cơ thể cứng cáp của người kia truyền vào. Thật vững chãi!

   Phong Tín cũng đang run rẩy! Hắn chẳng biết hắn đã đưa thứ thuốc độc gì cho Mộ Tình, có vẻ như hắn còn tưởng hắn thao hết hơn nửa cái mạng của y rồi, hắn tưởng y đang hấp hối.

   Phong Tín chợt nhớ ra gì đó, hắn buông Mộ Tình xuống rồi tới bên đống y phục lộn xộn văng tứ tung dưới đất mà bới. Mộ Tình con người này lúc nào cũng chu đáo, hắn tin y có mang thuốc theo mà!

   "Đây rồi!" - Phong Tín mừng rỡ.

   Phong Tín lại tới bên giường đỡ Mộ Tình ngồi dậy, mở nắp lọ trắng nhỏ xíu trong tay ra rồi đưa cho y ngửi. Mặt hắn tràn ngập mong chờ, hỏi: "Thế nào? Đỡ hơn chưa?"

   Mộ Tình hít từng luồng khí trắng vào, bụng cũng bắt đầu đỡ đau, vết thương do cự dương công phá cửa huyệt nhỏ đáng thương kia cũng khép lại. Chỉ là hết đau thôi, thuốc này không thể giải độc nên độc vẫn chưa được giải. Mộ Tình vẫn nhăn mặt nhả ra từng câu khó nhọc: "Đỡ… đau rồi! Độc chưa giải! Cần… ngươi… tiếp tục…"

   "Hả?????"

   Phong Tín mặt đầy nghi vấn, hắn cứ tưởng Mộ Tình sắp không xong rồi nên mới nói câu kiểu thiếu ngươi ta không sống được. Trì độn suy nghĩ phút chốc mặt hắn lại đỏ bừng không biết vì tự thẹn hay vì Mộ Tình nói hắn tiếp tục mà mừng. Là hắn lo xa quá rồi! Mộ Tình cũng là võ thần lại còn mạnh ngang hắn nên làm sao dễ dàng bị hắn thao chết như vậy chứ?

   Còn chưa suy nghĩ xong thì Phong Tín đã bị hai bàn tay Mộ Tình kéo mặt hắn sát lại, dán môi y lên môi hắn! Phong Tín hơi bất ngờ, đoạn dòng suy nghĩ rồi trèo lên giường lần nữa đè lên người Mộ Tình. Hắn vừa hôn ngấu nghiến vừa dùng cự dương lần mò bụng dưới của y. Cự dương và vật nhỏ chạm vào nhau cọ xát nhau, cả hai cùng tuôn ra một lượng nhỏ chất nhờn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[H+] [Phong Tình] Đồ đầu đất! Sập bẫy rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ