📚

293 58 7
                                    

năm nay thằng vũ thi tốt nghiệp.

mà giờ nó đang khóc bù lu bù loa giấc hai giờ sáng. anh hai nó dỗ nó hết nước hết cái mà nó cũng không chịu nín, càng dỗ nó càng khóc dữ dội hơn.

anh hai nó tên thừa.

đúng ra là thằng vũ không có anh. nó là con một. chuyện là hồi xưa má hạnh của nó lúc mới lấy ba nó về, chưa có bầu thằng vũ, đi đồng thấy thằng thừa nhỏ xíu nằm trong cái giỏ ai để dưới gốc cây ráo. một bên chân thằng thừa bị kiến lửa cắn đỏ lét. má hạnh nghe thấy tiếng con nít khóc dữ quá má lại coi thì thấy nên ẵm thằng thừa về. chồng má hạnh tên sang, thấy thằng nhỏ cũng thương nên hai vợ chồng giữ lại nuôi. má hạnh định đặt tên thằng con đầu là thừa. thừa trong kế thừa. thế là má đặt cho thằng nhỏ này luôn.

đứa sau má đặt tên vũ. đứa sau nữa má định đặt tên khoa. mà cuối cùng đẻ có mỗi vũ. thế là vũ thành con út, thừa thành con cả trong nhà.

thằng thừa nếu đúng thì năm nay đang là sinh viên năm hai, nhưng nó không chịu đi học nữa mà về bán tạp hóa. má hạnh khuyên nó không được, tía sang nó càng không nghe. má hạnh nói nhỏ với chồng chắc thằng thừa nó biết nó không phải con ruột, nên nó không dám đi học sợ tốn tiền của tía má.

chứ hồi xưa hỏi nó muốn làm gì, thằng thừa lúc nào cũng cười toe tóe, nói mai mốt nó muốn làm nhạc sĩ. cái la dô mà tía sang hay nghe nhạc, thằng thừa hay nằm kế tía nghe ké. nó thích nghe lắm. nó nghe cải lương, rồi nghe nhạc trữ tình. nó thích nhất cái bài gì của nhạc sĩ trịnh công sơn, nên thừa nói mai mốt nó ước nó viết nhạc hay như nhạc sĩ trịnh.

vậy mà giờ nó chấp nhận ở nhà bán tạp hóa để kiếm tiền nuôi em vũ đi học tiếp tía má.

trộm vía hai thằng con trai của má hạnh tía sang đều ngoan ngoãn không quậy phá. thằng vũ còn hiền lành hơn, nên nó hay bị ăn hiếp, mà toàn là thằng thừa đi bênh vũ không cho ai ăn hiếp em mình. thằng thừa thương thằng vũ lắm, nên lúc nào cũng chiều chuộng em. hồi lúc vũ còn hôi sữa, thừa nó thích chăm em cho má đi làm lắm. nó rửa tay chân sạch sẽ rồi mới dám ẵm em, sợ em dơ. thừa chăm vũ khéo lắm, chăm sao mà hai cái má thằng vũ tròn xoe phúng phính mà còn trắng mềm thơm thơm nữa. xóm làng khen má hạnh đẻ kéo, có hai đứa con đẹp trai cao ráo, còn khen thằng thừa giỏi chăm em.

vũ có cái vibe khác xa thằng thừa. thừa da hơi ngăm, cao ráo, cao hơn vũ cả một cái đầu, lại ngầu ơi là ngầu. còn vũ không hiểu sao, nó dính với thừa từ nhỏ tới lớn mà không giống anh miếng nào, ngược lại còn bé bé xinh xinh như một con mèo con. nó trắng hơn dù nó với thừa đi chung với nhau gần như hai mươi bốn trên bảy. thừa đưa nó đi học, tan trường đứng chờ nó về chung, rồi đi ăn, đi chơi, đi mua đồ lúc nào hai đứa cũng kè kè một nhúm. chắc tại anh thừa bảo bọc nó kĩ quá. nên vũ kêu anh hai thừa là anh thừa siêu nhân. anh vừa thương em còn vừa chiều em tới bến.

thời gian thấm thoắt, thằng thừa bán tạp hóa được hai năm, thì thằng vũ đã tới lúc thi tốt nghiệp. cái bữa điền vô phiếu nguyện vọng, nó hỏi anh thừa đủ thứ.

- hồi xưa anh hai điền gì vô vậy anh hai?

thừa nhìn nó, mắt rơm rớm nước. thằng thừa nói em hồi xưa thằng ghi giống đứa bạn ngồi chung bàn chứ không biết cái gì. thằng ngồi chung bàn là thằng khuê, bây giờ đang đi học trên sài gòn, đậu ngay cái nguyện vọng mà thằng thừa bắt chước điền theo đó.

heenoo | anh hai là siêu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ