Tử Du, em ngốc quá. Chẳng phải chị đã bảo rồi sao?
Khi nào hoa ưu đàm nở, chị sẽ hết thương em.
...
Dẫu cho bản thân Minatozaki Sana đã cố quên đi, bao cái kí ức ngọt ngào vẫn quay về dày vò nàng trong từng đêm đến khi bản thân nàng mệt nhoài và nước mắt đã thấm ướt gối.
Biết làm sao đây, nàng thương em.
Nàng thương em đến đau lòng.
Chỉ cần có em, ngày nào cũng là Valentine. Chỉ cần có em, nàng có thể mặc áo đôi màu hồng phấn, lái xe đi băng băng qua những đoạn đường in hằn vết nứt thời gian, kiên nhẫn học cách sửa cái xe cũ đã sớm kêu lạch cạch, cười vui vẻ khi nghe những lời càu nhàu của Chu Tử Du và hôn em thật lâu coi như lời xin lỗi.
Nếu kim đồng hồ chạy ngược về những ngày xưa cũ, nàng sẽ kiên nhẫn học cách yêu em.
Ngồi một mình trong căn bếp trống trơn, nàng nhớ những ngày Valentine có em.Tử Du sẽ vờ như chẳng để ý đến hộp chocolate be bé nàng "giấu" trong túi áo, còn phụng phịu bảo nàng chẳng bao giờ nhớ được những ngày lễ, cũng chẳng bao giờ nhớ đến em. Căn bếp lúc đó sẽ đượm mùi chocolate và bánh tiramisu em làm.
Rồi thì...
Rồi thì nàng sẽ lấy từ trong túi áo ra hộp chocolate em thích, thể nào kẹo cũng chảy hết vì ở trong túi áo lâu quá, em chỉ biết lắc đầu nhìn đống chocolate đã chẳng còn nhìn rõ hình thù. Rồi thì Chu Tử Du vào bếp làm một hộp kẹo mới, Sana ở bên cạnh ôm eo em không rời, lâu lâu sẽ được em đưa cho mấy viên chocolate nguyên chất đắng đến nhăn nhó hết cả mặt.
Hôm nay là Valentine, Sana chẳng có viên chocolate đắng nào cả.
Tệ thật.
. . .
3 giờ sáng, điện thoại của Chu Tử Du hiện thông báo có tin nhắn mới.
À, tình cũ.
Sana nói muốn hẹn em ra quán cà phê để đưa lại đồ, chia tay rồi nàng cũng không muốn giữ đồ của người cũ.
Em cười nhưng nước mắt rơi lã chã nhòe cả màn hình điện thoại.
Thì ra nàng chán ghét em đến vậy.
Chu Tử Du không muốn khóc, khóc rồi ngày mai mắt sẽ sưng lên mất. Chu Tử Du không muốn Sana biết em đã nhớ nàng thật nhiều. Và em cũng không muốn thừa nhận bản thân còn yêu Sana.
Tình yêu thật khó hiểu, người khao khát nó nhất lại chối bỏ nó.
Chu Tử Du, dù có kiềm lòng thêm ngàn lần, cũng chẳng ngăn được những kí ức quay về. Dặn bản thân phải cố quên đi, ấy vậy chỉ cần nhìn thấy màu nâu nhạt liền nhớ đến ánh mắt Sana. Bảo rằng chẳng còn yêu nữa, sao lòng cứ âm ỉ nhớ mong?
Em nhớ hương Aerin Lilac Path vương vấn trên cổ tay nàng và nụ hôn kiểu Pháp sau một đêm say mèm trong men rượu. Em nhớ khi tay nàng siết lấy eo em mỗi sớm mai, nhỏ giọng nũng nịu bảo em đừng rời khỏi giường, cho chị ôm thêm năm phút nữa. Em nhớ Sana cả vào những ngày cuối tuần, khi nàng lười biếng chờ được em yêu thương. Còn gì tuyệt hơn một Minatozaki Sana cuộn tròn trong lòng em lúc 5 giờ chiều ngày chủ nhật, nắng làm đôi mắt nàng ánh lên màu nâu nhạt, đôi nụ hôn nàng trao dịu dàng như cách nàng yêu em.
Nắng tràn qua ô cửa sổ, nắng đổ vào lòng Chu Tử Du một màu ấm áp.
Sana là nắng chiều chủ nhật, dịu dàng tiến tới, dịu dàng sưởi ấm, yêu nàng, thế giới trong em cũng trở nên dịu dàng biết mấy.
Nàng đi, mưa hắt lên ô cửa sổ lạnh buốt, chiều chủ nhật chỉ còn lại em cùng kí ức mang màu nắng ngày xưa.
Sana đi, rồi nàng quay về, ấy vậy mà sự ấm áp khi xưa chẳng còn nữa.
5 giờ chiều chủ nhật, em gặp mặt tình cũ.
"Được rồi, chị muốn trả đồ gì?"
Sana cúi đầu, đưa hai tay ra, em thấy tai nàng đỏ ửng.
"Trả Minatozaki Sana cho em."
"Chị không thích Minatozaki Sana này đâu, trả cho em đấy."
Chu Tử Du ngớ người.
Em cười nhẹ, đưa tay nắm lấy bàn tay mở hờ của nàng.
"Vậy à? Cảm ơn nhé, 'đồ' này thì em nhận được."
. . .
"Em làm tiramisu, còn chị chỉ việc ôm em thôi."
Valentine năm nay, chị là của em rồi.
...
Tiramisu - hãy mang em đi.