Chương 397: Gặp một lần là được

711 38 0
                                    

Nhưng trước khi rời khỏi đây, Tô Tô còn phải xác nhận lại với Trạc Thế Giai một lần nữa. Nếu như Trạc Thế Giai và Thiên Tứ thực sự không có cách nào đi được, vậy thì có khả năng sẽ hết cách, chỉ có thể ở đây đợi cứu viện.

Rời khỏi chỗ đám người Tiêu Dao, Tô Tô liền đi tìm Trạc Thế Giai. Trạc Thế Giai đang trông chừng bên lồng ấm của Thiên Tứ, vẻ mặt si ngốc nhìn cậu bé. Từ sau khi sinh xong, cô ấy chưa từng được hưởng một giây phút tốt đẹp nào, trong lòng lúc nào cũng bị giày vò. Cô ấy luôn dán mắt nhìn Thiên Tứ không dám dời mắt đi chỉ sợ cô ấy vừa chớp mắt một cái thằng bé sẽ ngừng thở.

"Bác sĩ Trạc." Tô Tô bế Tiểu Ái đi đến bên giường của Trạc Thế Giai, ngồi song song với cô ấy rồi khẽ nói: "Thiên Tứ vẫn ổn chứ?"

"Thằng bé vẫn đang kiên trì mặc dù nhịp tim càng ngày càng yếu nhưng nó rất nỗ lực chắc là muốn nhìn thấy cha nó một lần."

Hốc mắt Trạc Thế Giai đỏ hoe, nhìn Thiên Tứ bé nhỏ trong lồng kính, vẫn đang kiên cường đấu tranh với sự sống, không chịu rời bỏ thế giới này. Trạc Thế Giai thầm nghĩ vì sao chứ? Rõ ràng thằng bé còn nhỏ như vậy, phải đấu tranh mệt mỏi như vậy mà nó vẫn không chịu buông xuôi? Là vì chưa được nhìn thấy Hộ Pháp cha nó sao? Chắc Thiên Tứ muốn được nhìn thấy cha nó một lần rồi mới chịu buông xuôi.

Tô Tô ở bên cạnh, trong lòng hơi khó chịu rũ mắt xuống, giơ tay nắm lấy bả vai của Trạc Thế Giai. Cô không biết phải nói gì để an ủi cô ấy, bỗng Trạc Thế Giai nói: "Tô Tô, bây giờ chúng ta có thể ra ngoài không? Để cho đứa trẻ này gặp cha nó một lần đi, chưa biết chừng gặp rồi nó sẽ chịu buông xuôi."

"Cháu..." Tô Tô khẽ gật đầu, "Cháu đến là để nói với cô chuyện này. Bác sĩ Trạc, bây giờ Thiên Tứ có thể sao? Nếu như bây giờ chúng ta không ra ngoài được, chắc sẽ tiếp tục bị Voldemort giày vò, vĩnh viễn không thoát ra được."

"Vậy thì ra ngoài thôi, đi ngay bây giờ!" Chần chừ thêm mấy ngày nữa, Trạc Thế Giai sợ Thiên Tứ không kiên trì nổi đến lúc gặp được Hộ Pháp.

"Được rồi, cô thu dọn những thứ Thiên Tứ cần dùng đến đi, toàn bộ đưa cho râu dài cầm. Chúng ta thu dọn đồ đạc đi luôn."

Nói xong, Tô Tô liền đi xuống tầng, dặn dò đám người Tiêu Dao. Xe thiết giáp không thể lái ra ngoài, thứ càng lớn sẽ càng phá hoại rừng cây. Mọi người chỉ có thể đi bộ ra ngoài, cố gắng không làm tổn hại đến các nhánh cây ven đường. Có thể bẻ gãy cành cây khô nhưng nhất định không thể bẻ những cây còn đang sinh trưởng.

Mọi người cũng đều rất tán thành, đồng loạt gật đầu, lấy đồ đạc trên xe thiết giáp xuống, túm cả tên Thư Sinh giả đang bị đói sắp chết kia ra. Đương nhiên bây giờ hắn đã khôi phục nguyên bộ dạng của mình, một gương mặt rất bình thường bị đám người Tiêu Dao bỏ đói đến tiều tụy hốc hác.

Mọi người nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Tô Tô bế Tiểu Ái đi ra cổng lớn của tường rào. Cô quyết định đi trước thăm dò đường. Vào ngay thời khắc cô bước chân ra ngoài, hoa ăn thịt người liền xông tới, Tô Tô không buồn nhìn những bông hoa kia đã bị đóng băng.

[2] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ