Warning: SE
Gửi người em yêu
Khi mà chị biết đến sự tồn tại của bức thư này thì có lẽ em đã làm bạn với các thiên sứ trên bầu trời đầy sao kia rồi.
Chị biết không, em yêu chị nhiều lắm. Em yêu chị đến chết đi sống lại. Em yêu chị đến ngây dại, yêu đến tận tâm can.
Em biết tình yêu này của em là một tình yêu sai trái, một tình yêu trái với quy luật của tự nhiên. Nhưng em vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào như con thiêu thân lao vào lửa. Em đã từng nghĩ đến việc từ bỏ thứ tình cảm đáng chết này đi. Nhưng em không làm được. Có lẽ là do em đã yêu chị quá nhiều rồi. Em đã từng nghĩ nếu em không phải con gái thì kết cục của chúng ta có khác biệt được không.
Từ bé em đã thích bám lấy chị rồi, lớn lên biết mình có tình cảm vượt mức bạn bè với chị làm em càng bám chị nhiều hơn. Có lẽ khoảng thời gian này em đã làm phiền chị quá nhiều rồi đúng không? Nếu vậy cho em xin lỗi vì đã làm phiền chị rồi. Nhưng chị yên tâm, sau này em đi rồi, sẽ không còn ai làm phiền chị được nữa đâu. Em cũng đã quen với sự lạnh nhạt của chị rồi, nhưng em vẫn nhớ lắm sự dịu dàng mà chị dành cho em như lúc chúng ta còn là những đứa trẻ con vô tư.
Em bị bệnh tim, bác sĩ nói cần phải có tim thay thế thì mới có khả năng sống tiếp nhưng em đã từ chối thay tim. Chị biết tại sao không, vì em muốn mãi giữ lấy trái tim này, trái tim với một tình yêu thủy chung dành cho chị. Mọi người đều bảo em là một đứa khờ, tại sao lại phải cố chấp với thứ tình cảm không được hồi đáp này. Họ đều khuyên em nên từ bỏ thứ tình cảm này và dành nó cho một người tốt hơn, một con người yêu em thật lòng. Thật ra em cũng muốn từ bỏ cái tình cảm này đi lắm chứ, nhưng em không làm được. Em chỉ biết rằng trái tim mình đã khắc sâu hình ảnh chị vào đó rồi.
Chị ơi.
Sau này em không có ở đây, chị phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình đó. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nhiều quá, cũng đừng làm việc quá sức đó. À mà chị bỏ bớt thói thức đêm chơi game đi, ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe.
Em mệt quá, em không biết mình có thể viết tiếp được nữa không. Nhưng mà em còn không chắc chị sẽ biết đến sự tồn tại của bức thư này, nói gì đến chuyện chị sẽ dành thời gian ra đọc nó nữa chứ.
Chị à, em không trách chị đâu,sẽ không bao giờ trách chị. Em yêu chị, mãi mãi sẽ chỉ yêu một mình chị.
Tạm biệt chị, mối tình đầu cũng là tình cuối của cuộc đời em.Thư
Đọc xong tờ giấy nhàu nhĩ trên tay, Ngọc đưa mắt nhìn người thiếu nữ đang nằm trên giường bệnh, lồng ngực đau đến khó thở, trái tim nàng thắt lên từng cơn. Nàng ngắm em nằm ở đấy, trên miệng em vẫn nở một nụ cười dịu dàng và thuần khiết, nhưng đó là nụ cười cuối cùng của em ấy.
Từ nay về sau nàng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó một lần nào nữa. Giờ nàng hối hận rồi, nhưng hối hận lúc này cũng không thể thay đổi sự thật em giờ đã là một thiên sứ trên bầu trời cao kia. Nàng bước từng bước chân nặng nhọc đến bên cạnh em, cầm lấy bàn tay đã giá lạnh kia áp vào mặt mình.
Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, đáp lên khuôn mặt của người con gái ấy. Nàng khóc, khóc vì sự tồi tệ, cố chấp của bản thân mình để giờ nàng nhận ra thứ tình cảm ấy thì đã quá muộn, giờ không còn người để đáp lại tình cảm của nàng rồi.
Ngoài kia trời cũng đang đổ mưa như trút nước, phải chăng ông trời cũng đang khóc thương cho một mối tình không có hồi kết tốt đẹp...
Thư à, hẹn em kiếp sau. Kiếp sau, chị sẽ dũng cảm hơn, chị sẽ đến bên em, cả đời yêu một mình em.
Đáng lẽ là em sẽ đăng vào valentine đấy, nhưng mà sợ đăng vào valentine bị ăn gạch nên em đã lùi sang hôm nay mới đăng. Tác phẩm đầu tay, viết còn non, mong mọi người không chửi ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
「Vân Thư Tựa Ngọc」 Mối tình không hồi kết
Fanfictionauthor: kẹo kầu zồng CP: Văn Thư Tựa Ngọc (Andrew Letter x Dương Ngọc) Shipdom: Sĩ Tử một con fic sồu phát khók