Nhất Diệp Xuân Tiêu.
▪︎Tiêu Sái : cảnh sát trẻ tài giỏi. Nuôi chí phục thù, bắt kẻ đã thảm sát gia tộc Tiêu, phải chịu tội trước pháp luật. Cường thụ.
▪︎thư ký Diệp : 38 tuổi. cường công. ( Nhân vật này nhiều bí ẩn, sẽ được bật mí trong truyện. )
============================
Tiêu Sái hai tay bóp chặt lồng ngực, đau đớn nhớ đến cảnh thảm sát mười lăm năm trước. Khi ấy, y vẫn còn là một đứa bé tám tuổi. Đó cũng là khoảng thời gian êm đẹp, đúng ra là y đã có một tuổi thơ vui vẻ, nhưng bất ngờ tai họa lại ập đến, cướp đi mất tất cả. Trong đầu y bây giờ, là hồi ức tan thương, là hình ảnh máu tươi loang khắp căn nhà, từng người, từng người trong gua tộc quỵ xuống sau từng phát súng.
...
" Tiêu Phi, ông không ngờ, hôm nay lại có kết cục như vậy đúng không ? Đừng trách tôi, có trách, thì trách ông đã đẩy ba tôi vào đường cùng, khiến tôi trở thành đứa trẻ mồ côi, mối hận này, cuối cùng tôi đã trả được cho Diệp gia. Hahaha !"
Tiếng cười man rợ của tên kia khiến Tiêu Sái rùng mình, cậu nhóc tám tuổi chỉ biết ôm siếc đầu gối, cố giữ yên lặng trốn nơi gầm giường. Nước mắt cũng không còn dám rơi, chỉ sợ, giọt nước nhỡ chạm xuống đất tạo nên âm thanh, khiến tên đó phát hiện.
Đợi hắn rời khỏi, xác định không gian đã hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Sái mới dám bò ra khỏi chổ ẩn nấp. Lúc này, cậu bé mới bật khóc. Tay cậu lại bê bết dòng máu đỏ khi ôm lấy ba mẹ đang nằm im ở đó.
" Ba ! Ba thức dậy đi. Mẹ ! Mẹ dậy chơi với tiểu Sái. Ba, Mẹ..đừng ngủ, đừng ngủ mà.."
Trong tâm thức đứa trẻ tám tuổi làm sao phân biệt được sự sống và cái chết, trong cậu bây giờ chỉ là nổi sợ hãi và sợ hãi. Cậu nhận biết được người xấu đã hãm hại ba mẹ, lại cứ ngỡ họ đang ngủ đấy thôi..nhưng không ngờ..họ đã ra đi..mãi mãi...
...
Mắt long sòng sọc, Tiêu Sái nhìn về toa cuối cùng con tàu, nắm tay cuộn tròn đấm xuống nền, nghiếng răng :
" Ba, mẹ, đã mười lăm năm, mười lăm năm con theo đuổi nghành cảnh sát, với hy vọng sớm bắt tên sát thủ kia đền tội cho gia tộc họ Tiêu. Nay, hắn đang trước mặt con, Tiểu Sái nhất định đòi lại công bằng. Xin ba mẹ linh thiêng, phù hộ cho Tiểu Sái. "
Lau khô những giọt nước mắt còn sót lại, cảnh sát Tiêu đứng lên, vứt bỏ cảnh phục, thay vào là bộ đồng phục nhân viên trên tàu. Bộ phục trang đỏ vốn thích hợp cho nhân viên nữ, nhưng khi khoác trên người y, lại vô cùng tuyệt hảo. Trông y, thật mảnh mai xinh đẹp, đúng là một tuyệt thế khiến người nhìn, người say, kẻ gặp kẻ bấn loạn.
Cẩn thận nhét khẩu súng trong chiếc giày ống, Tiêu Sái tay bưng khay rượu van, nhẹ nhàng vén phần tóc mái vừa rũ xuống, đôi mắt ráo hoảnh, trân trân nhìn về cánh cửa toa tàu trước mặt, miệng kéo nhẹ nốt ruồi nhỏ, nhoẻng cười, nụ cười chứa đầy uất hận :
" Diệp tiên sinh ! Chào Ngài, chúng ta..lại gặp nhau rồi !"
...
..
==================================