==============================Chuyến tàu chuyển động trên đường ray, quảng đường đến ga Thượng Hải còn rất dài, chừng một ngày một đêm mới tới. Hành khách trên tàu đã khá mệt nên hầu như ai cũng ngã ra ghế nghỉ ngơi. Duy chỉ có nơi toa cuối tàu, gã đàn ông trong bộ gile đen xám, ngồi bắt chéo chân, đôi mắt nhìn đăm chiêu ra cửa kính. Chốc lại phà làn khói trắng từ điếu thuốc trên tay vào không gian. Trông gã mang vẻ lịch lãm của giới thượng lưu, lại có chút gì là phong trần đậm mùi sương gió gian hồ.
Tiêu Sái đứng từ bên ngoài, nhìn vào cánh cửa đang hé nơi gã kia đang ngồi, y như trông đợi điều gì đó, mà khóe mắt hơi rưng, nét mặt toát lên lửa hận, như muốn bước ngay vào đó giết chết tên kia.
" Không được, mình không nên manh động. Hắn là kẻ sát nhân, nếu mình giết hắn, chẳng phải cũng thành ra như hắn ? Thư kí Diệp, vụ án xác chết trên sông Lạc Dương, tôi đã tìm ra manh mối có liên quan đến ông, chỉ là, chưa đủ bằng chứng kết tội. Nhưng nhất định, tôi sẽ bắt ông chịu án phạt trước pháp luật. "
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, gã đàn ông độ tuổi gần bốn mươi, vắt chiếc áo ngoài lên vai bước ra, điếu thuốc vẫn kẹp chặt giữa hai ngón tay của gã.
" Á, có cách rồi !"
Tiêu Sái chợt nghĩ ra ý định táo bạo gì đó, y vội thay bộ đồng phục đỏ của nhân viên trên tàu, trong vai cậu phục vụ tay bưng khay rượu vang tiến đến người đối diện đang bước tới.
" Oáiii !"
Đoàn tàu chạy ôm khúc quanh, khiến mọi người chao đảo. Cậu phục vụ mất thế ngã nhào sang gã đàn ông vừa hay đến kịp lúc, đưa tay đỡ lấy y. Nước rượu đỏ văng tung tóe ra sàn, văng cả vào bộ gile đang mặc trên người gã.
" Ối, tôi..tôi xin lỗi ! Thành thật xin lỗi Ngài ! "
Ra vẻ hớt hãi, Tiêu Sái gập mình liên hồi nhận lỗi trước gã kia.
" Bẩn hết áo của Ngài rồi, xin vào trong, tôi sẽ lau sạch cho ạ !"
Đưa tay phủi phủi vài giọt rượu còn bám trên vai áo, gã đưa mắt nhìn vào cậu nhân viên trước mặt. Trông dáng người thanh mảnh, gầy gầy, làn da trắng xanh xem chừng yếu ớt. Gương mặt với nhan sắc đến là đẹp mê người. Phút chốc gã như bị mê hoặc .
" Tôi không sao. Nhưng..hình như em bị thương rồi !"
Đúng thật có vết bỏng trên mu bàn tay Tiêu Sái, do lúc gã đỡ y đầu thuốc vô tình đâm trúng. Nhẹ nhàng nâng bàn tay y lên, gã thổi thổi vào vết thương, đôi mày hơi nhíu tỏ vẻ lo lắng :
" Theo tôi vào trong !"
Lời nói thốt ra từ gã cứ như một mệnh lệnh, khiến y bất giác lại ngoan ngoan nghe mà đi theo, chẳng cần suy nghĩ. Cả hai bước vào căn phòng, nơi gã đàn ông kia vừa đi ra.
Là một gian phòng đặt biệt giành cho giới thượng lưu. Gã đàn ông, hẳn, có lai lịch không tầm thường.
" Theo như điều tra của mình, là một tên thư kí , sao hắn lại giàu có đến thế ? Ha, chắc chắn đều là những đồng tiền phi pháp. Diệp Nhất - Thư kí Diệp, tôi sẽ tìm ra bằng chứng phạm tội của ông, bắt ông đền tội !"