Oneshot

281 18 2
                                    

"Cạch" - tiếng mở cửa vang vọng cả dãy hành lang yên tĩnh, Temari đứng nơi cửa ra vào nhìn vào căn phòng tối tăm bằng vẻ mặt vô cảm.
Temari đã dọn ra ở riêng được vài năm rồi, đôi khi cô sẽ đi thăm hai cậu em trai, đôi khi sẽ là chúng đi thăm ngược lại cô.
Từ ngày dọn ra ở riêng cuộc sống Temari có biến đổi rất nhiều, cô sống cùng người bạn trai cũ suốt khoảng thời gian 4 năm, nhưng chỉ vài tuần trước cả hai đã chia tay rồi.
Anh sẽ tới đây dọn đồ sau khi anh trở về từ chuyến công tác ngắn hạn, có lẽ Temari nên dọn giúp anh trước thì hơn, anh lười biếng lắm.
Đóng và khoá cửa lại, Temari cởi giày cao gót ra rồi mặc kệ chúng nằm lăn lóc ở cửa ra vào. Cô để túi xách lên ghế, lết tấm thân mệt mỏi vào bếp để uống một chút nước.
Với tay lấy chiếc ly vàng trên kệ, đôi mắt cố không nhìn tới vật màu xanh nằm kế bên, Temari uống liền cả ly nước đầy để giải toả cơn khát khô trong cổ họng.
Cả phòng khách chỉ được thắp sáng đôi chút từ cửa sổ ban công, Temari mặc kệ mà bước đi trong bóng tối mập mờ, miệng cô khẽ ngân nga ca khúc cũ để quên đi đôi mắt đang dần ướt.
Tắm xong cô bật chiếc đèn bàn nho nhỏ ở tủ đầu giường, vùi mình vào chiếc giường lớn khiến Temari thoải mái thở hắt ra.
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng máy lạnh nhẹ nhàng chạy, Temari xoay người nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
Điện thoại cạnh bên rung vài cái rồi im lặng, ánh sáng màn hình loé lên sau đó cũng tối lại không còn rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn nữa.
Cầm điện thoại lướt lại tin nhắn cũ giữa cả hai, Temari mặc kệ mà thoát ra khỏi khung chat.
Hôm nay như thế này là quá đủ rồi, thầm nghĩ Temari khép mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra, Temari đưa tay qua bên cạnh vỗ nhẹ lên mặt giường, cô thở dài mệt mỏi.
Temari và Shikamaru chia tay trong im lặng, chẳng một ai biết, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Chia tay vì cả hai nhận ra bên nhau thật chán nản, cô luôn nhăn nhó còn anh dần cáu gắt hơn, chỉ còn sự khó chịu giữa đôi bên mỗi khi ở cạnh nhau.
Anh dần không còn chia sẻ với cô những vấn đề quan trọng, cô cũng chẳng thể ở cạnh anh khi anh khép chặt lòng như vậy.
Cơn buồn nôn xoay vòng nơi cuống họng, Temari nhận ra ngày hôm qua cô chưa ăn gì cả, bao tử cô đang sôi lên gào thét đòi được lấp đầy.
Bước ra phòng khách, Temari nhìn thấy anh đang nằm trên ghế, đôi chân dài của anh gác lên thành ghế lòi ra đôi chút.
"Em để hành lý của anh ngay cửa rồi, anh kiểm tra lại lần cuối là có thể rời đi, căn hộ bên kia em cũng đã dọn hết đồ rồi."
Shikamaru nhắm mắt lắng nghe động tĩnh của cả căn nhà, anh nghe được tiếng Temari đóng cửa phòng tắm, nghe được sự im lặng kéo dài trước khi tiếng xả nước vang lên.
Shikamaru đã kiểm tra mọi thứ xong hết từ lâu rồi, nhưng anh vẫn không rời đi, anh muốn ở lại nơi đây cảm nhận không khí khi cả hai ở cạnh nhau lần cuối.
Bọn họ dù mang thân phận gì đi nữa, thân phận hay xuất thân cao quý như thế nào thì họ vẫn chia tay vì những lý do rất bình thường.
Cả hai cùng ra khỏi nhà, anh và cô đừng trong thang máy im lặng nhìn về phía trước.
Tiếng thang máy tới nơi vang lên, khi bước ra khỏi toà nhà bọn họ khẽ quay sang nhìn nhau.
Sự luyến tiếc dâng lên trong lòng Temari, cô hít một hơi thật sâu để chặt đứt sợi dây lưu luyến đó.
"Tạm biệt, Shikamaru."
Siết chặt quai túi xách trên vai, Temari bỏ đi.
Cô biết anh đang nhìn theo, nhưng người ngỏ lời chia tay trước là Shikamaru, cô không muốn tới cả sự mạnh mẽ cuối cùng cũng không thể hiện được.
Bọn họ có thể quay lại hay không Temari không biết, nhưng cô sẽ không phải là người nói lời quen lại trong tương lai.
Shikamaru nhìn cô leo lên chiếc xe buýt quen thuộc rồi anh mới rời đi, một mình ôm theo đống hành lý lên xe, cố quên đi sự lạc lõng ngập tràn trong cõi lòng mình.
Cảm ơn em Temari.
Bọn họ có lẽ nên kết thúc ở đây.

- End -

----------

Moe: Hii, đột nhiên mình hứng lên nên mình viết một đoạn ngắn nho nhỏ. Và cả hai sẽ không quay lại đâu ạ. Hai câu trích ở phần mô tả là kết thúc của mỗi người cho đoạn tình cảm này.

[ShikaTema] Kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ