Chap 14 (End)

2.1K 112 32
                                    

€________ ☀️☀️☀️☀️☀️☀️ _______€

######

Châu Thi Vũ nhìn Nhất Nhất ngoan ngoãn đi phía sau mình, cảm thấy có chút không thoải mái, thêm ánh nhìn tò mò của những người đang lựa đồ xung quanh, càng làm cô thêm khó chịu.

"Nhất Nhất?!"

"Có tôi, thưa chủ nhân?!"

Vừa nghe cô gọi, em ấy liền bước lên vài bước, khẽ cuối người xuống hỏi, liền bị cô nắm lấy tai kéo lên phía trước, em ấy khó hiểu nhìn cô.

"Không được đi phía sau tôi, từ nay phải đi bên cạnh tôi, nghe rõ chưa hả?!"

"Nhưng mà... chủ nhân, tôi là...?!"

"Em khác với bọn họ, từ nay tôi không cho phép em đi phía sau tôi.!"

"Dạ được, thưa chủ nhân.!"

Thi Vũ hài lòng khoát lấy tay Nhất Nhất tiếp tục đi dạo lựa nguyên liệu, nhìn em ấy lựa kỹ càng và tỉ mỉ như vậy bất giác cô lại nở nụ cười hạnh phúc.

"Nè, Nhất Nhất~, tôi muốn ăn trái cây.!"

Cô kéo kéo tay em ấy nhỏ giọng như làm nũng nói, nghe vậy, Nhất Nhất liền nhanh chóng lựa nguyên liệu rồi liền cùng Châu Thi Vũ đến quầy hàng trái cây.

Nhưng cô nhìn cả buổi cũng không chọn được, em ấy bên cạnh không hối chỉ yên lặng chờ cô.

"Hay là trái đó đi.!"

Thi Vũ chỉ tay vào một trái đầy gai góc, Nhất Nhất nhìn sang thì là một trái sầu riêng, em ấy không nói gì, liền cho nó vào giỏ hàng, cùng cô đến quầy thanh toán.

Người bán hàng trông thấy Nhất Nhất mắt liền sáng rỡ, nở nụ cười tươi như hoa, bắt chuyện với em ấy, Châu Thi Vũ một bên nhìn mà ngứa mắt, khẽ ho khan vài cái.

Em ấy nghe thấy, nhanh chóng quay sang cô, nhỏ giọng hỏi.

"Người thấy không khỏe sao, chủ nhân?!"

"Tôi đói rồi, mau về thôi.!"

"Dạ được.!"

Nhất Nhất nhanh chóng gom đồ vào giỏ hàng, không thèm liếc nhìn người bán hàng một cái liền cùng Thi Vũ ra xe trở về nhà, trên xe, cô dựa vào vai em ấy nhắm mắt giả vờ ngủ.

Em ấy đương nhiên phát hiện ra, nhưng không vạch trần, cô nở nụ cười vui vẻ ôm lấy cánh tay em ấy, nhưng rồi từ giả vờ thành ngủ thật luôn trên vai em ấy.

------------

Đến biệt thự của Châu thị,

Đưa đồ nhờ quản gia mang vào giúp, Nhất Nhất nhấc bổng Châu Thi Vũ bế lên phòng, đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi xuống bếp nấu món mà cô thích.

"Nè, Nhất Nhất~?!"

"Các tiểu thư đã tới.!"

"Châu tỷ đâu rồi?!"

Trịnh Đan Ny nhỏ giọng hỏi.

"Chủ nhân đang ngủ trên phòng ạ.!"

"Tốt, vậy chúng ta bắt đầu làm thôi.!"

[Thi Tình Họa Dịch] 'Kẻ trung thành vô cảm'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ