1.

1.7K 128 4
                                    

"Rốt cuộc trong lòng cậu, Hoàng Nhân Tuấn là sự tồn tại như thế nào?"

"Em ấy từng cứu mạng tôi."

La Tại Dân từ từ nói ra một câu như vậy, như thật sự đã từng trải qua một cuộc chiến sinh tử nào đó. Anh bỗng nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. La Tại Dân đứng trước cổng đơn vị chờ bố mẹ trong một ngày mùa đông ở Đông Bắc, cái ngày mà chỉ cần ngó đầu ra ngoài một chút thôi liền sẽ bị gió từ Siberia thổi cho rụt cổ lạị. Và một lần đi ra ngoài xem thử, bóng dáng đỏ thẫm vụt qua tầm mắt anh, đột nhiên kéo anh lại, rồi sau lưng La Tại Dân truyền tới tiếng mảnh băng va đập với sàn xi măng.

"Đừng đứng dưới mái hiên, không là mảnh băng vỡ sẽ rơi trúng đấy."

Anh muốn giải thích, nói bản thân chỉ định thò đầu ra xem thử thôi, nếu cậu không kéo anh cũng sẽ tự đi vào trong, cậu kéo mạnh thế còn làm anh giật mình nữa. Nhưng trước khi anh kịp sắp xếp lại từ ngữ, cái người bé nhỏ mặc đồ đỏ kia đã nói tiếp.

"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, còn cậu?"

"La Tại Dân."

Lúc này anh mới nhìn rõ mặt Hoàng Nhân Tuấn, trắng hồng như một đứa trẻ mập mạp. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. La Tại Dân nhìn lại ngày mùa đông đó, đúng là một mảnh băng rơi xuống.

La Tại Dân do cha mẹ chuyển công tác nên chuyển chỗ ở. Nhưng nó cũng chỉ cách chỗ cũ hơn mười cây số, dù vậy với anh mà nói, như vậy cũng đã là mất hết bạn bè và môi trường quen thuộc. Chính vào khi anh đang nản lòng, Hoàng Nhân Tuấn mặc đồ đỏ chói mắt, đã xông vào cuộc đời, nhen nhóm ngọn lửa trong trái tim anh.

Bọn họ học cùng trường tiểu học, được phân tới cùng một lớp. Có những lúc cũng không rõ là anh bám chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn, hay là cậu cứ dính lấy anh nữa. Tóm lại, hai người cùng bàn, khi nghe giáo viên nói sẽ đổi chỗ ngồi liên tục thì cùng nhau bĩu môi. Khi đó vẫn chỉ là những đứa trẻ, tháng ngày về sau vẫn còn dài lắm.

Đến khi La Tại Dân đã quen với nơi này thì anh cũng như biến thành một người khác. Bộ dạng lanh lợi hiểu chuyện, khiến giáo viên cười như hoa nở, gương mặt lại càng khiến các nữ sinh cùng lớp cho dù có là loại kẹo bánh hay ho gì cũng muốn để dành cho anh một ít.

Hoàng Nhân Tuấn cũng rất được hoan nghênh, không trò nghịch phá nào là vắng mặt, nhưng luôn biết mà dừng tay đúng lúc, bài tập và kiểm tra đều hoàn thành, không thể tìm ra lỗi lầm gì, khiến người khác dù không phục cũng phải phục. Giáo viên còn tuyên dương, bảo cả lớp học hỏi theo bạn Hoàng, đức, trí, thể, mĩ, toàn diện mọi mặt, thế mới là học sinh giỏi thời đại.

Quả thật cậu vẽ rất đẹp. Nên mỗi lần làm báo tường đều khiến cậu mệt muốn xỉu. Khi đó, La Tại Dân sẽ ngồi trong lớp học, làm bài tập chờ cậu. Lúc cậu vẽ xong, cả hai sẽ tâm linh tương thông, không cần nói cũng cùng chạy tới căng tin, bao nhiêu tiền tiêu vặt vừa có được đều đem đi cống hiến cho mì gói và kem que hết.

Như tất cả những đôi bạn cùng nhau lớn lên khác, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cũng từng cãi nhau, không thèm nhìn mặt nhau, cũng có động tay động chân. Nhưng cuối cùng cũng sẽ rất nhanh làm hòa, chỉ có một lần duy nhất có thể coi là chiến tranh lạnh. Lý Đế Nỗ, bạn từ nhỏ của La Tại Dân, nhân lúc cha mẹ qua làm việc, vậy là tranh thủ chạy đến nhà anh. Trúc mã vừa gặp đã đùa nghịch, Hoàng Nhân Tuấn vừa bước chân vào cứa nhà La Tại Dân đã thấy cả hai đang lăn lộn trên sô pha, bèn chạy thẳng vào trong nhà, lấy con thú bông mà anh thích rồi chạy đi. Lúc đó, hai người trên sô pha mới có phản ứng, gọi cậu lại chơi cùng. Hoàng Nhân Tuấn cũng không chảnh gì. Các bạn nhỏ rất nhanh đã thân thiết. Cả ba ngồi trên sô pha, dựa vào nhau xem phim, nghịch tới quên trời quên đất.

[Najun] [Trans | Oneshot] Như là nỗi cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ