3

962 82 3
                                    

Ngày đó, Hoàng Nhân Tuấn nói xong liền đứng dậy rời đi, để lại một La Tại Dân ngây ra. Anh về xong còn cảm thấy khó chịu hơn, gọi điện thoại cho một đàn anh khác lúc trước đã từng đề nghị qua cái gì mà đi bar

"Dẫn em đi đi."

Quán bar phục vụ vô cùng chu đáo, bên dưới là bar bên trên còn cho thuê phòng. Đây là lần đầu tiên La Tại Dân tới đây, không muốn lộ ra sự lúng túng của mình, vừa đi vừa học hỏi kinh nghiệm của đàn anh, khiến người kia không biết nên nói gì: "Bình thường đâu thấy cậu nói nhiều vậy?"

Tiếng nhạc ồn ào cùng đám người điên cuồng khiến anh khựng lại trong giây lát. Vào được một lúc, một cô gái xinh đẹp đi tới, bộ ngực đày đặn đập vào mắt anh, bàn tay lả lơi lướt qua phần bên dưới của anh: "Lên lầu không anh đẹp trai?"

Cả hai vừa hôn vừa bước vào phòng. Đây là lần đầu tiên anh hôn con gái, nhưng bản thân lại không hề thấy thích thú cũng như muốn thêm, chỉ cảm thấy là màn dạo đầu cần làm mà thôi. Hôn được một lúc, cô gái kia làm bộ muốn giữ khoảng cách: "Giúp em cởi quần áo đi."

Anh không nghe, cúi xuống hôn cổ cô. La Tại Dân tự mày mò, cô gái kia khẽ rên lên, đưa gối lên cọ vào phần giữa háng anh. Bỗng nhiên trong anh dâng lên cảm giác chán ghét, cơ thể cũng không có bất kì phản ứng gì, mặt không cảm xúc mà dừng tay lại, đưa tiền cho người kia xong còn thành khẩn xin lỗi. Cô cầm tiền xong cũng không nói gì, điềm nhiên rời đi. Dù sao đến đồ còn chưa cởi.

Thuê phòng rồi cũng không thể lãng phí, La Tại Dân đi vào phòng tắm, cũng may cô gái vừa rồi không xịt nước hoa nồng nặc, nếu không anh cũng đã không hôn lâu đến thế. Anh mở vòi sen ở mức to nhất, để màn nước che khấu tầm nhìn, từ từ vuốt chỗ đó, từ chậm tới nhanh dần. Trong khoảnh khắc mọi thứ trắng xóa, trong đầu đột nhiên hiện ra gương mặt của Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân ểu oải dựa vào bức tường lạnh lẽo, nhìn tinh dịch lẫn trong nước, suy nghĩ miên man cũng như chảy xuống, đọng trong vũng bùn không thể dò được.

Cả hai đều không đi gặp đối phương nữa. Đến tận khi hội đồng hương tổ chức đi chơi, cả hai cùng vào nhóm chat, mới bỗng phát hiện ra, dù là gặp mặt hay nhắn tin, đã rất lâu rồi bọn họ đều không hề liên lạc với nhau.

Đến khi tới nơi, mới biết những người khác đã đều cho rằng bọn họ sẽ ở chung một phòng, cầm thẻ xong là miễn đổi, cả hai chỉ có thể kéo hành lý đi về phòng.

Hai người bắt đầu sắp xếp đồ, Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi bầu không khí này

"Dù sao hôm nay cũng không làm gì, tớ đi mua ít đồ ăn rồi tí chúng ta cùng xem phim nhé?"

Ra đến cửa còn nói thêm một câu, cậu xếp đồ hộ tớ luôn đi. Anh gật đầu, quyết định mặc kệ đống đồ của mình để xếp đồ cho cậu trước. Khi nhìn thấy tập tranh tốc kí, La Tại Dân cầm lên, tùy tiện lật xem, sau đó đơ ra một lúc.

Anh vẽ rất xấu, xấu đến độ không thể biết là người vẽ hay khỉ vẽ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn là sinh viên mỹ thuật, còn học vẽ từ nhỏ, và anh cũng đã xem tranh của cậu từ khi mới học vẽ tới lúc thành tài.

[Najun] [Trans | Oneshot] Như là nỗi cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ