Bắt đầu và Kết thúc.

1.4K 72 6
                                    

"Tôi đã thấy nó, tôi thực sự đã nhìn thấy nó."

"Cậu thấy được gì?"

"Quái vật, tất cả đều là quái vật, thế giới này đã bị quái vật chiếm lĩnh rồi."

"Quái vật, quái vật như nào?"

"... Nhiều lắm, cứu, cứu mạng, chúng nó lại đuổi đến nữa rồi!!!"

"..."

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tần Thiệu Sinh cho rằng mình gặp ác mộng.

Một cơn ác mộng mà cậu không bao giờ có thể tỉnh dậy được.

Khoảnh khắc đẩy cửa phòng ngủ ra, cậu không nhìn thấy ba người bạn cùng phòng của mình nữa mà thay vào đó là một con quái vật đang nằm rạp trên mặt đất cắn nuốt thi thể.

Nó trông giống như một con nhện khổng lồ, phần bụng có sọc đen trắng, tám cái chân dài ngoằn sắc nhọn sáng như ánh kim, đôi mắt kép đặc quệt máu. Miệng nó đóng mở như một chiếc kìm, dễ dàng cắt đứt thi thể dưới đất thành đống thịt vụn.

"Cùm cụp, cùm cụp." Một tiếng nhai nhẹ nhàng vang lên, con quái vật ăn rất cẩn thận, cho đến khi ăn sạch thi thể thì mới quay đầu nhìn lại Tần Thiệu Sinh đang cứng đờ nhìn cảnh tượng trước mặt.

"A..." Tiếng gầm kinh hoàng bị đè nén trong lồng ngực, thậm chí vì quá hoảng sợ mà Tần Thiệu Sinh không thể la hét, chỉ có thể mở to mắt, cổ họng phát ra âm thanh "hà hà".

"Khè khè..." Con quái vật nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Tần Thiệu Sinh, nó rít một tiếng, dường như đang phóng ra tơ nhện, nó nghiêng đầu, đôi mắt kép trống rỗng phản chiếu nét mặt hoảng sợ đến cùng cực của Tần Thiệu Sinh.

"A a a a a!!!" Nỗi sợ hãi chèn ép tim như muốn nứt vỡ ra, cuối cùng Tần Thiệu Sinh cũng hét lên một tiếng chói tai đầy thê thảm, cậu nhìn con quái vật đang từ từ đi về phía mình, cái miệng như gọng kìm vẫn còn chảy máu xuất hiện phía trên người Tần Thiệu Sinh.

—— Đây là gì? Có phải cậu sắp chết rồi không? Tại sao ở đây lại có một con quái vật —— tại sao thi thể bị ăn sạch kia lại quen thuộc như vậy?

Vô số nghi ngờ và sợ hãi khiến cho đại não của cậu ngừng hoạt động, hô hấp gián đoạn, cậu khẽ đảo mắt, ngồi xụi lơ trên mặt đất.

"Này, Tần Thiệu Sinh, cậu không sao chứ?" Một giọng nói mơ hồ truyền đến từ phía trên.

"Cậu ấy bị làm sao đấy?" Giọng nói quen thuộc rốt cuộc cũng khiến Tần Thiệu Sinh có dũng khí mở mắt.

"... Sao mà mình biết được, ban nãy nghe thấy cậu ấy kêu la thảm thiết ngã ập vào cửa, mình còn tưởng có chuyện gì." Chủ nhân giọng nói có vẻ hơi uất ức, "Mình còn bị cậu ấy dọa chết khiếp đây này."

Tần Thiệu Sinh mở mắt, nhìn thấy bạn cùng phòng đang trò chuyện.

Bạn cùng phòng đứng bên trái tên là Lưu Cương, bên phải là Nghiêm Chính Nhân, lúc này trên mặt bọn họ đầy vẻ hoang mang lo lắng, xem ra không bị gì.

Cậu đang định thả lỏng nhưng khi nhìn thấy Nghiêm Chính Nhân thì lập tức căng thẳng trở lại.

"Cậu sao vậy, Thiệu Sinh?" Lưu Cương thấy cậu bình tĩnh rồi mới yên tâm hỏi, "Không thoải mái ở chỗ nào à? Sắc mặt cậu trông khó coi lắm..."

[ĐMED - HOÀN] TẬN THẾ CỦA MỘT NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ