Tôi gặp nhỏ lần đầu tiên trong một trường hợp rất ... ngáo!Nhỏ mặc áo khoác rộng màu đỏ, hai chân thon nhỏ đan chéo vào nhau từng bước rất ngáo ngơ qua đường. Nhỏ không nhìn đèn xanh hay đỏ, chỉ nhìn xe cộ trên đường rồi lao phăng phăng qua. Mặc dù hầu như mọi người đi bộ trên đường đều qua đường như nhỏ, nhưng nhỏ lại có kiểu khiến tôi nhớ mãi không thôi. Nhỏ vừa liên láo nhìn xe qua đường, vừa đưa tay vẫy chào tôi một cái. Đi kèm cái vẫy tay, khuôn miệng nhỏ nửa cười nửa không, giống kiểu vừa khinh bỉ, vừa thách thức.
Và tất nhiên, tôi sẽ không bị nhớ về nhỏ nhiều vậy nếu nhỏ không lặp đi lặp hành động đó mỗi lần đi ngang qua con đường này. Lần nào cũng vậy!
Lần thứ "e nờ" nhỏ băng qua đường như bao lần khác, vẫn "ngáo ngáo" như bao lần. Lần này nhỏ nhìn thẳng về phía tôi, đầu nghiêng, miệng cười, tay ... vẫy vẫy! Tôi ngơ ngẩn ngó trái ngó phải, ngó thấy có chiếc xe máy đang bíp còi inh ỏi từ xa mà nhỏ vẫn đang ngáo ngơ nhìn về phía tôi mà vẫy. Tôi rút dùi cui, cất còi vào túi áo chạy nhanh về phía nhỏ, nắm vội lấy bàn tay nhỏ đang vẫy vẫy kéo nhỏ tránh chiếc xe đang chạy. Con nhỏ áo đỏ này, chẳng cần mạng nữa sao?
- Chú ơi, chú bắt cháu à ?
Tôi vừa kéo nhỏ đứng gọn bên lề đường thì nghe tiếng nhỏ thỏ thẻ. Còn chưa kịp phản ứng gì, nhỏ đã lại cướp lời.
- Chú ơi cháu mắc lỗi gì mà chú lại bắt cháu ạ.
Tôi gần như hiểu hiểu ra vài chuyện, nhỏ hẳn đang tưởng tôi bắt nhỏ ... vì vi phạm luật giao thông. Tôi nhịn cười, ho một cái rồi lên tiếng.
- Vượt đèn đỏ!
Nhỏ im re, chậm chạp lê lết đến bốt cảnh sát, mặt ngơ ngác.
- Chú ơi, cháu có đi xe máy ô tô vượt đèn đỏ đâu ạ ?
- Đi bộ vượt đèn đỏ, không thấy xe cộ đang qua lại đầy đường kia à ? – Tôi vờ nhíu mày.
- Nhưng chú ơi ... - Nhỏ tiu nghỉu. – Nhưng người đi bộ có bị bắt bao giờ đâu ạ ?
- Ai bảo không ? – Tôi gằn giọng, nhỏ co người bé xíu. – Người đi bộ cũng phải tuân thủ luật giao thông, khi nào đèn đi bộ xanh mới được qua đường. Cháu đi qua đường khi đèn đi bộ đỏ là vượt đèn đỏ.
Tôi cố nhịn cười, còn mắt nhỏ thì rơm rớm. Cuối cùng, nhỏ run run nói một câu.
- Chú ơi thế cháu bị phạt gì ạ?
Mặt nhỏ ngắn cũn, trông tội tội. Tôi không nỡ dọa nhỏ thêm nữa, chỉ cố không cười, từ tốn nói:
- Phạt cảnh cáo, lần sau nhớ chú ý không vượt đèn đỏ nữa.
- Dạ vâng ạ, cháu nhớ rồi ạ, cháu hứa sẽ không vượt đèn đỏ nữa.
Thế rồi nhỏ chạy biến, rất nhanh. Tiếc thật, tôi còn chưa kịp xin số của nhỏ nữa ...
Ngày hôm sau lại thấy nhỏ lang thang qua đường. Nhỏ đứng ở trước vạch sang đường cọ cọ mũi chân, tí lại nhìn đèn cho người đi bộ đợi đèn xanh mới đi qua. Tôi cười cười nhìn theo nhỏ, bất chợt thấy nhỏ quay lại, đầu nghiêng nghiêng, nụ cười kiểu khinh khỉnh và ... tay vẫy vẫy chào! Tôi chân nhanh hơn não, chạy vội ra chỗ nhỏ nắm luôn lấy bàn tay đang vẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mũ vàng, áo đỏ và đèn
Romance-------------- "Part 1: - Chú ơi cháu bị bắt ạ? - Ừ - Sao cháu lại bị bắt - Vượt đèn đỏ - Cháu đi bộ mà - Đi bộ cũng có đèn đỏ Part 2: - Chú ơi cháu lại bị bắt à? - Ừ - Nhưng hôm nay cháu đợi đèn người đi bộ xanh cháu mới đi mà - Tội chào chú! Part...