Ngày 6

382 42 6
                                    

Nơi anh đưa cậu đến là sân vườn Châu gia. Nơi đây mang trong mình cảm giác vừa cổ kính vừa hiện đại. Xung quanh trồng nhiều cây xanh, nhiều nhất là hoa đào, có lẽ chủ nhân của khu vườn này thích ngắm nhìn khoảnh khắc từng cánh hoa hòa mình cùng làn gió chu du trong không khí một lát rồi trầm mình xuống mặt đất lạnh lẽo. 

Từ lúc bước xuống xe cậu đã bị thu hút bởi nét đẹp độc đáo của khu vườn này. Chỉ ước sao có thể ở đây ngắm nhìn nó lâu hơn một chút.

"Thỏ con vào nhà thôi". Anh kéo ống tay áo nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ vẫn còn sớm, cố đợi thêm một lúc nữa.

"Dạ". Cậu chạy lại phía anh, chủ động nắm lấy tay anh sánh vai nhau bước vào nhà.

Trong nhà mẹ Châu đã đợi sẵn. Bà hôm nay trông rất đẹp, ngày thường đã đẹp rồi bây giờ bà càng đẹp hơn nữa.

Thấy hai người bước vào, bà đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy đi đến chỗ anh kéo Hạo Vũ về phía mình. Ngắm nhìn cậu từ trên xuống dưới, gật đầu hài lòng, bà hí hửng nói "Con xem con kìa mới mấy ngày không đã ốm đi rồi, con nói đi là Kha Vũ ức hiếp con đúng không"

Hạo Vũ bất đắc dĩ mỉm cười, cảm giác bà so với năm ấy đã khác rất nhiều. Bà nói nhiều hẳn ra, lại biết cách đùa giỡn, còn nhiều lúc chọc ghẹo khiến cậu ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Cậu lắc đầu nói "Không phải đâu mẹ, Châu tổng chăm sóc con rất tốt chỉ là thời gian gần đây phải thi tốt nghiệp nên không nghỉ ngơi tốt"

Bà mỉm cười, kéo cậu đến ngồi xuống sofa gọi giúp việc mang thêm ít trái cây cho Hạo Vũ. Nhìn cậu ngồi ngoan ngoãn ăn trái cây, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Có thể là cảm giác ấm cúng của một gia đình thực thụ.

Bà nhìn cậu một lúc rồi quay sang hỏi anh

"Kha Vũ con nhất định phải thành công"

Anh đang ngắm nhìn cậu ăn hết loại quả này đến loại quả khác nghe bà nói thế thì cuối đầu, cười khẽ rồi gật đầu.

Hạo Vũ đang ăn nghe hai người nói thế thì tò mò hỏi lại anh và mẹ Châu

"Châu tổng, mẹ hai người nói thành công là sao"

"Lát nữa thôi, em sẽ biết". Anh cũng đi đến ngồi xuống cạnh cậu, rất tự nhiên ăn luôn nửa miếng trái cây cậu đang cầm trên tay.

Mẹ Châu tinh ý, rời khỏi đó trả lại khi gian riêng cho anh và cậu.

------------

Hai người ở lại đến tám giờ hơn, cậu có chút mệt nên ngỏ ý hỏi có thể về được chưa. Nào ngờ anh kéo cậu ra sân vườn. Ban ngày nơi này đã rất đẹp, đêm đến lại càng đẹp hơn. Từng cánh hoa mặc kệ đêm tối vẫn tỏa sáng, từng ánh đèn mờ ảo thắp sáng khu vườn rộng lớn tất cả đã tạo ra khung cảnh lãng mạn cho nơi này.

Chợt, ánh đèn tắt ngúm chỉ để lại khoảng không tối mù mịt. Cậu hoảng hốt, định gọi anh nhưng không lâu sau lại xuất hiện một thứ khiến cậu trở nên bất động.

Trên nền trắng của bức tường lâu năm là đoạn phim ngắn khi hai người bắt đầu gặp nhau, yêu nhau rồi sống cùng nhau. Từng khoảnh khắc cứ chầm chậm trôi qua, mỗi khoảnh khắc là một bước ngoặc mới cho đoạn tình cảm của cả hai. Vui có, buồn có, nóng giận cũng có, có cả những giọt nữa mắt.

[Kepat•six days with Kepat] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ