Hôm nay vốn là ngày Yến Vô Sư xuất quan sau khi hoàn thành quá trình tu luyện, Thẩm Kiều mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng ai đó bước ra khỏi gian phòng đóng chặt kia, thầm cảm thấy có gì đó không ổn, đang định đẩy cửa xông vào thì cửa đột nhiênbị ké o ra từ bên trong. Bốn mắt ngay lập tức chạm nhau......
Từ lúc Yến Vô Sư bế quan tới giờ, đã mấy tháng rồi hai người không được thấy mặt nhau, giờ đây gặp lại ái nhân, tuy rằng không đến mức tiểu biệt thắng tân hôn* mà củi khô bén lửa, nhưng ít nhất thì không khí cũng trở nên đầy lưu luyến ái muội.
* 小别胜新婚 - ngạn ngữ dân gian Trung Quốc, có nghĩa là: Người yêu nhau không gặp nhau trong thời gian ngắn, gặp lại còn quấn quít hơn lúc mới cưới nhau.
Thế nhưng tới lúc Thẩm Kiều lấy lại bình tĩnh sau chút vui mừng khi thấy Yến Vô Sư bình an vô sự, mới phát hiện người đối diện nhìn mình bằng một ánh mắt thờ ơ khác lạ, trái tim Thẩm Kiều ngay lập tức như rơi trúng hầm băng.
Mặc dù Yến Vô Sư có bản tính bạc tình trời sinh, nhưng hắn lại là người dịu dàng, tình cảm nhất với Thẩm Kiều. Bất kể là dung mạo hay võ công, Yến Vô Sư đều như hào quang chói lọi, thậm chí khiến hầu hết mọi người đều không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng Thẩm Kiều biết, thật ra hắn có một đôi mắt cực đẹp, hết mực thâm tình, tràn ngập ôn nhu. Thẩm Kiều đã từng có lúc không nén nổi lòng mình, muốn giơ tay khẽ chạm lên nét mày dịu dàng ấy.
Mà giờ đây, đôi mắt ấy đầy vẻ xa lánh, lạnh nhạt. Yến Vô Sư quét ánh mắt lạnh như băng lên người Thẩm Kiều mấy hồi, hỏi.
- Ngươi là kẻ nào?
Ngay cả ngữ khí cũng lạnh lùng đến vậy.
Thẩm Kiều cảm thấy thân thể mình như run lên không cách nào kìm lại. Từ sau lần Yến Vô Sư định chiến một trận với Hồ Lộc Cổ tại Bán Bộ Phong, đã lâu lắm rồi y không còn phải trải qua cảm giác sợ hãi đến thế.
Bàn tay Thẩm Kiều cuộn lại thật chặt, tự ép bản thân bình tĩnh lại.
- Tại hạ Thẩm Kiều.
- Chưởng giáo Huyền Đô Sơn, Thẩm Kiều? Đệ tử của Kỳ Phượng Các? - Yến Vô Sư nhướng mày, nhìn y đầy hứng thú, nghiêng người dựa lên khung cửa. - Không biết Thẩm chưởng giáo tới Hoán Nguyệt Tông của ta có chuyện gì?
.....................
Một nỗi chua xót khó tả dâng lên, càn quét nơi cõi lòng Thẩm Kiều.
- Ngươi...... Không còn nhớ cái gì nữa sao?
Nhác thấy nét mặt người trước mắt vừa bất lực lại xen lẫn đau thương, chẳng hiểu vì sao Yến Vô Sư lại cảm thấy tâm tư có chút bực bội.
- Bản tọa phải nhớ cái gì đây?
- Mấy tháng trước ngươi bế quan tu luyện, hôm nay ta tới chỗ này đợi ngươi xuất quan......
Thẩm Kiều chưa kịp nói hết câu đã bị Yến Vô Sư sốt ruột ngắt lời.
- Bản tọa xuất quan thì liên quan gì tới Thẩm đạo trưởng, chẳng lẽ Thẩm chưởng giáo bỏ tối theo sáng, bây giờ đã trở thành đệ tử trong Hoán Nguyệt Tông ta rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Đồng nhân Thiên Thu [Yến Kiều] - Nếu Như Lão Yến Mất Trí Nhớ
FanfictionEdit: Mộng Ảnh Tên gốc: 假如老晏失忆 Tác giả: DABING Cảnh báo: 18+ BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG ĐỪNG COPY!