Dường như em đang dần trở lên mất khái niệm về thời gian.
Bóng tôi bao phủ lấy em.
Chúng đè nặng lên em đến nghẹt thở.
Những thứ này chỉ là cơn ác mộng thôi đúng không?
Em không muốn mơ nữa.
Em muốn thức dậy.
Nhưng em không thể.
Em càng ngày càng nhấn chìm sâu hơn trong cơn tuyệt vọng.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ cái ngày mà trong cơn choáng váng đến lịm đi em chứng kiến gã đãn ông đó nằm gục trên vũng máu với những mảnh thủy tinh vỡ nát từ những chai rượu hắn dùng để đánh lên cơ thể bé nhỏ của em . Kể từ lần cuối mẹ ôm lấy em với đôi bàn dính máu tay đang run rẩy trước khi bị cảnh sát dẫn đi.
Dù cố gắng thế nào cũng chẳng nhớ nổi.Mỗi lần em cố gắng tìm lại kí ức kinh hoàng ngày hôm đó, thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí em chỉ là những âm thanh và hình ảnh đứt đoạn. Những thứ âm thanh hỗn tạp từ giọng nói sợ hãi đến lạc đi trong cơn nức nở của mẹ và tiếng còi xe cảnh sát gào thét xé tan màn đêm tĩnh lặng cứ trải dài trong trí óc.Tầm nhìn dần nhòa đi đến tối mịt trong dòng nước mắt ứa ra lúc nào không hay. Cơn đau đầu ập đến đè nặng lấy em khiến em chẳng còn muốn nhớ lại.
Giữa song sắt nhà tù mẹ đã viết một quyển tự truyện? Để làm gì cơ chứ? Tiền? Sự nổi tiếng? Hay sự thương hại từ những kẻ xa lạ mà em còn chẳng gặp mặt biết tên?
Cuốn sách đó bán chạy hơn em nghĩ. Chà, em có nên tỏ ra tự hào không nhỉ? Nghênh ngang bước đi và vui vẻ khoe rằng "tôi là con của kẻ sát nhân"?
Em có thể bỏ qua lời xỉ vả của mọi người nhưng tại sao đến cả mẹ cũng biến em trở thành một công cụ.
Thật là khốn nạn mà...
.
.
.
Ngày qua ngày, văng vẳng bên tai em là những lời than vãn, chì chiết, thậm chí là chửi rủa từ những người họ hàng khi phải chịu tránh nhiệm chăm sóc cho đứa con của kẻ giết người, chăm sóc cho một cục nợ vô dụng tốn cơm tốn của như em. Em chỉ có thể yên lặng lắng nghe mà chẳng phản bác lấy một lời. Em có thể phản bác gì cơ chứ? Không gì cả.....
Lại là tiếng xì xào bàn tán, chỉ chỏ của bọn cùng lớp.Thật là ồn ào. Chúng nhìn em bằng tất cả sự khinh miệt như thể em chính là cặn bã của cặn bã. Em bị cô lập bởi chính chiếc lồng tạo lên từ con người.
Khắp cơ thể em đau nhói. Cơn đau đấy dằn vặt em chẳng để em có thể say giấc. Những vết bầm tím ghê rợn từ những trận đánh lần trước của bọn bắt nạt bao giờ mới có thể mờ đây? Dù em đã cố bôi thuốc nhưng những cơn đau nhót vẫn chẳng dịu đi. Em đã quá mệt mỏi với việc chạy trốn chúng mỗi ngày. Tuy đã quen dần với cơn đau đớn dai dẳng sau mỗi lần bị chúng hành hạ nhưng em vẫn cảm thấy sợ hãi.
Giáo viên dường như đã quên đi sự tồn tại của em. Em cũng chẳng quan tâm. Dù sao em cũng chẳng muốn cầu cứu tới họ, vì đằng nào mọi chuyện rồi vẫn đâu đóng đấy. Em chán cái cảnh cầu cứu trong vô vọng từ lâu lắm rồi.
.
.
Những ngày tháng trống rỗng như thế tiếp tục trôi qua.
Không ai cứu em cả.
Thực sự quá lạnh lẽo
Em muốn buông bỏ tất cả.
Em mệt rồi.
Đứng trên lan can tầng thượng của ngôi trường trung học, đôi chân em đã không còn run rẩy.
Em đã không còn sợ nữa .
.
.
.
Cơn đau buốt chạy dọc khắp cơ thể đã vỡ vụn .
Em chẳng thể cử động.
Mảng máu đỏ thẫm bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của em.
Thời gian trôi qua đầy chậm chạp, bầu trời trải ra trước mắt em trong không khí im lặng đến đáng sợ.
Đẹp thật đấy.
Đã bao lâu rồi em chưa ngắm nhìn bầu trời một cách thoải mái đến như vậy.
Vì hôm nay là sinh nhật em? Hay vì lúc này em thực sự thấy thanh thản?
Ý thức của em đang dần mờ đi.
Em nở nụ cười, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.
"Aa, thì ra đây là cái chết"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ORV][Toàn trí độc giả]- Những mẩu chuyện của Kim Dokja
FanfictionBạn nào đã đọc qua Omnistcient Reader's Viewpoint aka Toàn Trí độc giả chắc cũng không không lạ gì với nhân vật chính thích tìm chết của chúng ta rồi nhỉ. Tôi đã quá bất mãn với sự tự ngược của con mực xấu xa ấy nên tôi ở đây để ngược hắn thêm :)) T...