Người hùng

322 54 9
                                    

Hắn đang thả trôi tâm hồn vào dòng người xa lạ trước mắt, trong lòng nhẹ nhõm chẳng nghĩ ngợi điều gì. Mikey cứ thế bước về phía trước, hai tay đút vào túi quần vẻ thong dong, vô tư lự. Bỗng trong một giây phút ngắn ngủi, hắn đột nhiên cảm thấy mắt mình như nhòe đi, đầu ong ong trống rỗng khi hắn vô tình đi ngang qua một bóng đen xa lạ chẳng rõ là ai. Nhưng người ấy cất chất giọng trầm ấm nói với hắn như đã thân thuộc từ lâu.

- Tương lai này hạnh phúc đúng không?

Một giọng nói xa lạ nhưng đối với Mikey lại quá đỗi quen thuộc. Cơ mà hình như trong trí nhớ của hắn thì hắn chưa gặp người này bao giờ. Khi định hình lại thì người ấy đã vụt đi mất rồi. Mikey cứ thế đứng im như trời trồng giữa hè phố nhộn nhịp. Hắn căng đôi mắt, cố để bản thân nhìn kĩ xem người ấy là ai nhưng vô vọng. Người ấy...đi mất rồi.

Hình như không phải hắn chưa bao giờ gặp người này mà là chưa có dịp chạm mặt với người này.

Trong phút chốc hàng vạn hình ảnh mà hắn từng thấy trong những giấc mơ trước đây như tua chậm trước mắt. Nào là hắn thấy bàn tay mình nhuốn máu người đầy tội lỗi, hắn thấy chính mình đã ra tay sát hại những người bạn mà hắn dành cả tuổi trẻ để sát cánh cùng nhau. Khi nhớ lại những cơn ác mộng kinh hoàng ấy, tim hắn như bị ai đó bóp chặt, cổ họng nghẹn ắng khó thốt nên lời. Thế nhưng qua bao viễn cảnh đen tối vẫn luôn có một người vì hắn mà cố gắng kéo hắn ra khỏi vết nhơ của tội lỗi. Đúng rồi! Là người con trai ấy. Người con trai với dáng người nhỏ con có mái tóc màu nắng cùng đôi mắt xanh trong ngập tràn ý cười. Người con trai ấy đã kiên cường bất chấp mọi sai lầm hắn gây nên mà bao dung cứu lấy tâm hồn mục ruỗng của hắn.

Nhưng người ấy chẳng phải chỉ vô tình xuất hiện trong những giấc mơ hoang đường đó sao?

Không nói không rằng, Mikey liền chạy đi tìm người con trai ấy. Lỡ như người ấy có thật thì sao?

- Mẹ kiếp! Em chạy đi đâu rồi?

Hắn nghiến răng, đâm đầu chạy về phía trước như một kẻ điên.

...

Takemichi chỉ vừa mới trở về từ quá khứ. Lần này đúng là cậu thành công cứu tất cả mọi người nhưng cái giá cho việc đảo lộn thời gian mà cậu phải trả quá đắt. Trước khi du hành lần này, cậu đã thỏa thuận lập ra giao ước với một người đàn ông lạ mặt đến từ cõi hư vô. Nếu như cậu thành công, cậu sẽ sống nhưng đổi lại hình bóng của cậu sẽ mãi mãi bị lãng quên trong kí ức của bạn bè và những người mà cậu yêu thương. Còn nếu cậu thất bại, cậu sẽ chết.

May mắn lần này Takemichi đã thành công. Nhưng cậu...không muốn điều này.

Cậu yêu Mikey, cậu yêu cái tên tổng trưởng uy quyền nhưng ngốc nghếch đó. Nhưng biết làm sao khi hình ảnh của cậu cũng chẳng thể nào tồn đọng trong kí ức của người thương được nữa rồi.

Takemichi quay về quá khứ với mục đích ban đầu là cứu lấy cô bạn gái thời sơ trung của cậu – Tachibana Hinata khỏi cõi chết. Thế nhưng dần dần cậu lại để ý đến bóng lưng của tên tổng trưởng kia lúc nào không hay. Bất cứ ở đâu hay làm gì, cậu đều nghĩ về hắn. Cậu yêu lắm cái cách hắn cầm đầu chỉ huy Touman, yêu cái cách mà hắn gọi cậu thật ôn hòa biết bao, yêu cái cách mà hắn mỉm cười dịu dàng với cậu và yêu cái lần hắn gọi cậu bằng hai chữ "người hùng". Tất cả từ hắn cậu đều yêu.

Giờ đây ai cũng có cuộc sống tốt. Hinata nay đã lên xe hoa với một người đàn ông thành đạt và tài giỏi. Draken, Mitsuya và tất cả mọi người bao gồm cả hắn đều đã hoàn lương và sống một cuộc đời lương thiện, hạnh phúc. Nhưng chỉ có cậu thì mãi cô độc như thế này.

Cậu muốn khóc.

Takemichi ngồi một mình bên bờ biển lộng gió, đôi mắt xanh màu nước đăm chiêu nhìn về hướng sóng biển xa xăm, miệng không ngừng trách trời trách phận sao nỡ tàn nhẫn đối xử với cậu như vậy. Cậu đã từng sống lủi thủi một mình trong Tokyo rộng lớn này, đã từng ôm thất bại và cô đơn. Nhưng đấy là cái giá cậu phải trả cho việc trốn chạy khỏi số phận. Lần này cậu đã lập công lớn, không còn mang cái danh của một kẻ thất bại nhút nhát nữa vậy mà kết cục vẫn không thay đổi. Cậu vẫn phải chịu cô độc một mình.

Takemichi ngồi úp mặt vào hai đầu gối với vẻ tuyệt vọng, nước mắt sinh lí trào ra ướt đẫm hai gò má.

- Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ?..."Người hùng" thì cũng cần hạnh phúc mà! Mình...cũng muốn hạnh phúc mà tại sao?

Cậu hét lên đầy tuyệt vọng, giọng nói khàn đặc hẳn đi. Tay chân như không còn chút sức lực, cứ ngồi co ro ở đấy một mình trên bãi biển vắng người.

Bỗng có tiếng bước chân.

- Takemicchi?

Nghe giọng người ấy, cậu giật mình ngẩng đầu dậy, cổ họng như nghẹn lại, khô khốc nóng ran. Cậu có nghe nhầm không? Cái giọng nói này quá đỗi quen thuộc với cậu. Là giọng nói của người mà cậu hằng thương nhớ, là giọng nói mà cậu ước rằng có thể được nghe thêm một lần nữa. Cậu đã từng nghĩ lần này sẽ chẳng còn ai nhớ đến cậu nhưng tại sao? Tại sao người này lại đang ở đây? Tại sao người này lại nhớ được tên cậu?

Takemichi quay đầu lại, hướng đôi mắt về phía con người đang đứng trước mặt.

- Mikey-kun?

Đúng là người này rồi. Hắn đang đứng ngay trước mặt cậu, gương mặt quen thuộc đẫm mồ hôi, hơi thở nhanh đầy mệt mỏi. Hắn cứ đứng yên đấy, đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi còn vương trên trán. Takemichi ngồi đấy cứng đờ người, nhịp tim đập nhanh một cách điên cuồng, nước mắt bên khóe mi đã ngưng chảy, chỉ đọng lại trên hai gò má vài giọt chưa khô.

Mikey từng bước chậm rãi đi thẳng đến chỗ người con trai đang nghệch mặt nhìn hắn, trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia hi vọng. Hắn hi vọng người này chính là người con trai đã nhiều lần xuất hiện trong những cơn ác mộng của hắn. Mikey cách người phía trước vài bước chân, nhẹ giọng hỏi đối phương:

- Cậu là Takemicchi?

Takemichi chưa hiểu chuyện gì, ngoan ngoãn đáp lại câu hỏi của hắn.

- Vâng

Nghe người bên dưới trả lời một chữ "vâng" vô cùng ngắn gọn nhưng chẳng hiểu sao Mikey lại cảm thấy lòng hắn vui tươi rộn ràng. Hắn ngay lập tức quỳ gối xuống, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của đối phương như nâng niu trân trọng. Hắn mỉm cười nhìn người con trai tóc đen đầy vui sướng, niềm nở nói tiếp.

- Tìm thấy em rồi, người hùng của tôi

------------

End.

15/2/2022.

[MiTake] Người hùngWhere stories live. Discover now