Chương 17 : Bị Ép Buộc Ra Cửa

228 27 6
                                    

Chương 17

Vào tháng 3, muôn hoa tranh nhau đua nở, phong cảnh mát mẻ dễ chịu vô cùng hợp lòng người.

Trong công viên, hoa hải đường, hoa nhài, hoa đào, hoa anh đào ...Các loại hoa tranh nhau khoe sắc nở rộ, ánh nắng chói chang, tiết trời trong xanh, nhiệt độ ấm áp không oi bức. Mặc dù không phải cuối tuần, nhưng cũng không ít người đến đây chơi.

Feston mang theo Gulf ngồi dưới hàng cây hoa đào, thỉnh thoảng có gió thổi khiến cánh hoa rơi xuống bên cạnh.

Gulf nằm trên ghế trong công viên nghỉ ngơi thư giãn, ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, thật ấm áp.

Tuy nhiên, tâm trạng của Gulf không cao, thậm chí có chút phiền muộn.

Lần trước bác sĩ có nói với Feston, về sau cần nên dẫn cậu đi ra ngoài nhiều hơn, cho nên mà buổi trưa mỗi ngày Feston đều vội vàng trở về để đưa cậu đi dạo

Cậu bây giờ bị buộc phải ra cửa mỗi ngày, ở bên ngoài một giờ mới có thể trở về căn hộ.

Trong một giờ, cậu có thể hấp thụ thật nhiều linh khí, có thể xem hai tập phim truyền hình do ca ca mình diễn, cũng có thể học được rất nhiều kiến thức...... Nhưng khi ra ngoài chỉ có thể ở dưới ánh mặt trời, còn phải luôn cảnh giác với những con người kỳ lạ xung quanh mình.

Rất phiền toái.

Còn rất mệt.

Hơn nữa Feston kỳ thật rất bận, Gulf ngày nào cũng nhìn hắn trả lời điện thoại, buổi trưa điện thoại gần như không ngừng nghỉ, còn phải xử lý văn kiện.

Chất lượng giấc ngủ của Feston vốn dĩ đã kém, mỗi ngày còn bận rộn với rất nhiều công việc. Hiện tại vì để có thời gian giữa trưa trở về ,buổi tối Feston luôn là thức đêm tăng ca, chu kỳ cứ luẩn quẩn, tinh thần ngày càng kém hơn

Điều này làm cho Gulf cảm thấy áy náy và có nhiều lo lắng, nếu như bởi vì cậu mà trong cơ thể Feston xuất hiện tốt hay xấu, cậu sẽ rất khó chịu.

Lúc này, tiếng chuông vang lên, Feston lần nữa nghe điện thoại.

Người bên kia nói gì đó, sắc mặt Feston bỗng dưng trầm xuống, ngón tay vô thức gõ xuống mặt ghế, giọng điệu nhuốm màu mệnh lệnh.

"Giữ bọn họ lại."

Gulf di chuyển lỗ tai, nghe thấy tên bác hai và bác ba Feston được nhắc tới ở đầu dây bên kia, cậu liền trở bộ dáng mơ màng sắp ngủ, đổi thành từ một góc độ khác để quan sát biểu cảm của Feston
,nhìn Feston không chớp mắt. Sau khi để ý thấy Feston có chút tức giận, cậu giơ cái chân trước lên vỗ nhẹ vào tay hắn

"Hừ ~" Không tức giận.

Tiếng hừ thanh mềm mại kéo ánh mắt Feston trở về, Feston cúi đầu, trong đôi mắt sáng ngời của Gulf tất cả đều là ảnh ngược của hắn, lòng mềm nhũn, ngay cả giọng điệu nói chuyện với trợ lý cũng bớt lạnh lùng hơn

"Nói với bọn họ, tôi sẽ quay về ngay."

Cất điện thoại, Feston đứng lên, sau đó cúi người bế Gulf lên, "Xin lỗi, hôm nay chúng ta về nhà trước đi."

 Cuộc Sống Phong Phú Thường Ngày Của Chú Heo Nhỏ Thơm ThơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ