bình minh - tai nạn bóng đập mặt

421 70 2
                                    


itoshi rin tham gia câu lạc bóng đá của trường nên việc hàng ngày, sau mỗi buổi học tại lớp cậu sẽ đến sinh hoạt câu lạc bộ, đấy là chuyện thường tình. em cũng có thói quen đến câu lạc bộ bóng đá cùng mấy đứa bạn ngồi xem, hú hét cổ vũ cho đội mình yêu thích. em cũng thỉnh thoảng cùng cô hoa khôi đến đây vì cổ có thằng bạn trai trong đội bóng, em thì vì itoshi rin nhưng bận việc sinh hoạt câu lạc bộ nên chẳng thể tới thường xuyên như bạn ấy.

y/n ngồi ở ghế đá dành cho khán giả, lặng lẽ cùng bạn hoa khôi xem đấu tập giữa hai đội một và đội hai. itoshi rin ở đội một và người yêu ở bạn hoa khôi ở đội hai. bạn ấy vổ vũ bạn trai kinh lắm, hò hét đến nỗi suýt nữa bị mất tong chất trong trẻo vốn có. còn em thì lại không cần cổ cũ gì cả cũng thấy được bên đội một có rin nên phần thắng nắm chắc trong tay rồi. 

- huhu mày ơi, cứ thế này thì đội bồ tao thua thật đấy chứ? sao cái cậu itoshi kia đá giỏi thế không biết, áp đảo luôn cả đội hai rồi kìa. đúng là em trai thiên tài itoshi sae.

cô hoa khôi liên tục lắc lắc người em đến chóng mặt. cô chôn mặt vào trong lòng em khóc huhu, giọng run run lí nhí.

- chết rồi, nguyên một bữa cơm hoàng tráng của tao chuẩn bị bay màu vì cậu itoshi rồi.

à thì ra vì việc cá cược ngớ ngẩn với bạn trai nên cô mới khóc. 

- thì kệ mày chứ, liên quan gì đến tao đâu? nào xê ra, nhanh. ướt hết váy tao rồi..

/bộp/

quả bóng đá theo quán tính xoay xoay, nằm gọn trên khuôn mặt nhỏ của em. cảm giác đau rát từ sống mũi theo hệ thần kinh mà truyền đến cho em. khi quả bóng tròn rơi xuống cũng là lúc máu từ mũi em chảy xuống theo.

- ôi mẹ ơi, máu chảy nhiều quá. 

em bất giác đưa tay lên vết máu đang chảy ra từ mũi mình. sao chuyện quái quỷ này lại đến với em cơ chứ? em có làm gì sai trái đâu? tại sao việc xui xẻo lại đến với em? cảm giác đau buốt từ sóng mũi khiến em không kìm được mà chảy ra một hàng nước mắt dài. 

- kìa itoshi! quả này là do cậu đá, mau ra chịu trách nhiệm với con gà này đi! không chủ nó thịt cả đám chúng mình đó.

em cáu giận cúi mặt xuống, vươn tay cấu mạnh vào bắp tay săn chắc của cậu tuyển thủ kia. nước mắt chảy dòng dòng như suối nhỏ rồi rớt thành hạt theo máu đỏ lòm trở về với đất mẹ. em bỗng trở nên cáu bẩn lên, cố tình cắm móng vào bắp tay cậu kia sâu hơn, miệng chửi rủa liên tục.

cậu cầu thủ kia dù đau nhưng mà vẫn không dám rụt tay lại. nhìn con gà mà hoa khôi chăm nuôi chảy máu mũi trông thương dã man. tự nhủ rằng mình đàn ông con trai, chịu đau vì cô gái khác một tí cũng không sao cả. 

- khiếp. đanh đá thế ai dám yêu mày!

sau đó em đã đá mạnh chân vào cậu cầu thủ, dù cho máu mũi và nước mắt vẫn chảy ra không ngừng. itoshi rin cuối cùng cũng ra chỗ em, đưa em một chiếc ngăn tay sạch.

- lau đi rồi xuống phòng y tế đi. không cần trả lại khăn đâu.

xong, cậu quay người bỏ đi còn ra lệnh thúc dục đồng đội mình nhau chóng trở lại sân bóng, tiếp tục tập luyện. cô bạn hoa khôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu rồi lại quay lại nhìn con gà mình cất công chăm bị thương đau xót, vội đỡ em dậy rồi dẫn vào phòng y tế, kệ cho thằng bồ đang ở trong sân của mình đau lòng nhìn theo.

【itoshi rin】 bình minh rực nắng hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ