Hôm nay có tiết thể dục, một đám người ùn ùn kéo xuống nhà thể chất sớm hơn 15 phút. Nam sinh tụ lại một nhóm cùng chơi bóng rổ. Chu Chí Hâm rất thích bóng rổ nha, chỉ là chiều cao có chút khiêm tốn, lại không hay kiên trì luyện tập, nên tự nhận mình chơi bóng không được tốt cho lắm.
Cho nên, lúc Chu Chí Hâm hào hứng tranh bóng, thực hiện một pha úp rổ thần thánh. Mọi người đều trố mắt nhìn cậu.
Được rồi, úp rổ mà còn có thể hụt sao???!!!
Trong lúc mọi người còn đang tìm nguyên nhân tại sao Chu Chí Hâm úp bóng hụt, có thể do cậu quá thấp, hay sức bật không đủ gì đó, thì Tống Á Hiên chạy ra quát.
"Đứa nào nhích cái rổ bóng lên cao hơn bình thường thế, như vậy làm sao chơi?"
Cả lớp: 囧 chính là thầy thể dục đấy, ngươi đi mà trách ông ấy! Thể loại đổ thừa vậy mà cũng nghĩ ra được sao??!!
Sau đó Tống Á Hiên phát hiện mình có chút hổ báo, chột dạ nhìn Chu Chí Hâm.
"Chu Chu, tớ chỉ bức xúc giúp cậu thôi."
Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn hắn. "Cái rổ này cao hơn bình thường sao?"
Người kia mãnh liệt gật đầu.
"Thảo nào..." Chu Chí Hâm rũ mắt xuống, lại như nhớ tới cái gì liền hào hứng nói. "Tớ thấy trên mạng có mấy pha quay lưng lại với bóng mà vẫn có thể cho bóng vào rổ.
Gấu lớn cậu đoán xem, tớ có thể làm được không?"
Cả lớp mãnh liệt lắc đầu: đương nhiên là không!
Tống Á Hiên mãnh liệt gật đầu, sao có thể để tiểu lưu manh nhà hắn mất hứng được: "Đương nhiên là được rồi!"
Chu Chí Hâm thích thú quay người lại với rổ, âm thầm tính toán sức gió biên độ gì đó, một lúc lâu cậu ôm trái bóng ném về phía sau.
Trái bóng bay 45 độ theo quỹ đạo không xác định, trực tiếp mất hút không thấy tăm hơi.
Cùng lúc đó, Tống Á Hiên chộp lấy trái bóng bên cạnh ném một cú chuẩn xác vào rổ, đồng thời kéo tay Chu Chí Hâm."Cậu xem, bóng vào rổ rồi kìa. Thực lợi hại!"
Chu Chí Hâm quay đầu lại, thực sự thấy bóng đang bay vào rổ thật, cậu ném bậy ném bạ vậy mà vào được sao. Mình thực là lợi hại á.
Chu Chí Hâm cười thích thú, ôm chầm lấy Tống Á Hiên, gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực hắn. Đến lúc ý thức được mình đang làm gì, Chu Chí Hâm vành tai trắng hồng lập tức chuyển đỏ, mà Tống Á Hiên được ôm mặt đã sớm đỏ từ bao giờ rồi.
Cả lớp: ô kìa, ô kìa kìa.
Đến khi vào tiết học, vì quá buồn tẻ nên Chu Chí Hâm lại bày trò lấy đâu ra một cục đá thật sắc nhọn, cùng một đống quả cây bàng. Cật lực dùng đá nhọn đập vỏ bên ngoài của quả cây bàng ra, lấy nhân bên trong mà ăn.
Tống Á Hiên đương nhiên sẽ không để Chu Chí Hâm đụng vào cục đá kia, giành lấy đá từ trong tay Chu Chí Hâm, bắt đầu đập. Đập thành công liền đem nhân bên trong bỏ vào miệng Chu Chí Hâm, sau đó hắn tiếp tục đập quả thứ hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiên Chu] (Chuyển ver) Tiểu lưu manh, đừng cười nữa!!!
Fanfiction"... người bên cạnh hắn có vẻ mắc chứng ATSM, bất quá nụ cười thật đẹp. Quả thật hắn chỉ muốn bảo vệ nụ cười ấy, cho dù có làm mọi chuyện xấu xa đằng sau lưng Chu Chí Hâm, bảo hộ y như vật trân quý. Chỉ cần y luôn mỉm cười, vậy là đủ, không phải sao...