𝟙𝟡

382 14 0
                                    

Nghe lời này, ánh mắt Seulgi sáng lên, cả người khí thần đều dâng lên, giống như từ chó con dịu dàng ngoan ngoãn biến thành sói con hung ác, quay người đem Joohyun đặt dưới thân

"Hyunie di..Hyunie di..." Seulgi đem gương mặt dán trên gương mặt bóng loáng của Joohyun, hưng phấn vuốt ve, chỉ là ngữ khí lại là mềm mềm, mang theo hoàn toàn vui vẻ cùng không dễ phân biệt giọng mũi. Nhưng Joohyun là bực nào hiểu rõ con người nàng, cho dù là một chút xíu cảm xúc cũng bị nàng bắt được, nàng đột nhiên không biết nên trả lời thế nào đem mình đặt vào trong lòng một người. Joohyun bình tĩnh nằm ở trên giường lớn, mở mắt nhìn về phía bên trên, trên trần nhà vẫn có ánh mặt trời chiếu không đến, chính như tình cảm của nàng đối với Seulgi vẫn khó mà nói rõ ràng , vẫn âm u như cũ.

Nhưng, thì tính sao đâu ? Bây giờ nàng thật bất lực cự tuyệt hài tử nhiệt liệt thuần triệt, cho dù hai người bắt đầu cũng không phải là tốt đẹp như vậy, cho dù tương lai hai người không xác định được nhiều như vậy, nhưng tối thiểu nhất các nàng hiện tại là không thể bắt bẻ.

Mang tâm tư một chút áy náy một chút phẫn hận, Joohyun nhu nhu cười một tiếng, nụ cười trên mặt hoàn mỹ không một tỳ vết, nhưng Seulgi chỉ có thể cảm giác mình nổi da gà, cũng không biết nụ cười kia tột cùng mấy phần là thật mấy phần là giả.

Lắc đầu trong chốc lát, Seulgi liền đứng im bất động, nàng an phận cùng Joohyun mặt dán mặt, mặc cho hơi thở đối phương phà vào trong lỗ tai của nàng, Joohyun sờ lấy mái tóc dài của nàng, trong lúc lơ đãng ôn nhu bốn phía.

Yên tĩnh kéo dài, Seulgi cuối cùng từ trên thân Joohyun, nàng khoanh chân ngồi ở bên cạnh Joohyun, đồng tử đen nhánh phản ánh Hyunie di ôn nhu xinh đẹp, trong mắt là không cầm được ý cười.

"Hyunie di, con rất thích dì" Seulgi nháy nháy mắt, nhịn không được đem tâm tình của mình vui sướng nói ra, mười phần chân thành tha thiết, nhưng lại mang theo thấp thỏm mơ hồ.

Joohyun một tay chống trên giường, đồng dạng ngồi dậy, khóe mắt lộ ra không che giấu được nụ cười " Dì biết" Nói xong hai chữ này, nàng liền mím lại môi đỏ, nhưng Seulgi vẫn trông mong nhìn qua nàng, khát vọng đạt được càng nhiều yêu mến. Joohyun rốt cuộc chịu không nổi tư thế bất động kia quá lâu, nàng nhẹ nhàng hôn hôn lên cái trán trơn bóng của Seulgi " Dì cũng thích con nha "

Nguyên lai cũng không có khó như vậy nói ra miệng, mà là lẳng lặng vỗ lưng Seulgi, giống như khi còn bé trấn an nàng khi ngủ, một chút lại một chút, vô cùng có kiên nhẫn. Nàng rất rõ ràng, là hài tử từ nhỏ không có mẹ, Seulgi thật ra rất là kiên cường, bằng không cũng sẽ không lớn lên ưu tú như thế ở nước ngoài dù không có trưởng bối là nữ chiếu cố lo lắng. Mà khi Seulgi hoàn toàn triển lộ tình tự, nhất định là lúc nàng yếu ớt nhất.

Dưới tình huống Seulgi bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài thế này, tâm Joohyun đã sớm mềm thành một vũng, lúc an ủi nàng không khỏi động dung rất nhiều. Đầu ngón tay thuận theo tóc dài chậm rãi trượt đến phần da thịt của tấm lưng mảnh mai mà không mất đi khả năng co dãn, xúc cảm ấm áp xuyên thấu qua áo lót khinh bạc hoàn toàn truyền đến trên tay Joohyun, tâm nàng vô ý, lại không muốn gương mặt xinh đẹp của Seulgi nhuộm thấm hồng hà, đã nghĩ đến đi nơi khác

[Cover|Seulrene] ẢNH HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ