Hanahaki~chap 1

611 47 5
                                    

Mùa đông năm nay lạnh thật đấy. Mùa đông sẽ khiến con người ta gần nhau hơn... ai cũng nói thế. Nhưng tại sao chỉ mỗi em thấy lạnh? Tại thời khắc này vào năm ngoái, khi gió mùa bắt đầu tràn về. 'Họ' những người mà em tin tưởng giao cho cái thứ tình cảm mà em biết sẽ chẳng được nhận lại. Cái gọi là tình đơn phương đó, đã bị họ chà đạp khi họ vừa mới nhận ra. Ngay từ đầu, em vốn chẳng là gì với họ rồi. Họ nhìn em bằng đôi mắt ghẻ lạnh, nói em là thứ kinh tởm, hỏi em tại sao lại yêu người đồng giới, hỏi em tại sao lại yêu họ ư? Họ ghét em..? Năm nay mùa đông khắc nghiệt, em ngồi đây trông căn phòng xám trắng, những bông hoa bỉ ngạn nở rộ khắp phòng

*Hanahaki*

Cái căn bệnh đã khiến em phải tự dày vò suốt năm qua. Tại sao em lại không phẩu thuật cắt bỏ nó cơ chứ? em tiếc gì với một loài hoa bi thương như bỉ ngạn? Em đã thử, vào khoảng 5 tháng trước bệnh nhân Kageyama Tobio đã được đưa vào phòng mổ, để cắt bỏ đóa hóa bỉ ngạn xinh đẹp, chứa chan bao nhiêu tình cảm mà em ấp ủ từ thời sơ trung. Em biết đã đến lúc vứt bỏ cái thứ tình cảm 'nhất thời' này rồi. Nhưng cuộc sống hận em đến vậy sao? Cuộc phẩu thuật không thể cắt bỏ được góc rể của loài hoa kia. Nó đã cắm quá sâu vào Phổi em rồi. Em sẽ được sống tiếp thêm một khoảng thời gian trước khi bông hoa kia lớn lên và nở rộ.

Mọi người khuyên em hãy nên đi bày tỏ với người kia biết. Nhưng họ đâu hay cái thứ tình cảm này vốn chưa được trao cho một ai, họ từ chối em ngay khi em chưa nói lời nào. Vốn dĩ họ đã mặc kệ cái tình yêu chỉ đến từ một phía này rồi cơ mà. Bông hoa kia đáng lẽ phải chết đi chứ.... Nó vẫn tiếp tục nở, những bông hoa hồng trắng tinh khiết nay đã được nhuộm màu đỏ của bỉ ngạn. Tình đơn phương ngọt ngào nay chỉ còn là nỗi đau.

Nhưng căn phẩu thuật đã thành công được một phần, nó đã biến em trở thành một người không biết tình yêu là gì? Cái cảm giác say mê một người em chẳng nhớ nữa.... Cái khuôn mặt của những người mà em nói là yêu? em cũng chẳng rõ... Bây giờ thứ duy nhất mà em cảm nhận được là những cơn đau đến từ thể xác... Cái bông hoa không suy nhược khi em còn không  biết đến yêu là gì ư?

_ "Nè..... Tobio..."

Giọng nói phát ra từ người con trai mang mái tóc đen và đôi mắt xanh thẳm. Cậu ta bay vòng ra sau lưng em, trao cho em một cái ôm không chút hơi ấm

_ "Mệt rồi sao không chết đi?"

Miệng cậu bé hồn nhiên thốt ra, câu nói mà em đã nghe quá nhiều rồi. Câu ta luôn xuất hiện trong hình dạng của em, mỗi lần gặp em thì nói em hãy mau chết đi...chẳng ai cần em cả

_ "Hoa hôm nay đẹp nhỉ Tobio?.... Cậu chăm sóc nó kĩ thật đấy..."

Đội cho em chiếc vòng hoa tuyệt đẹp, mùi tanh của máu bốc lên từ cánh hoa khiến em gạt nó sang một bên. Đưa đôi mắt xanh đục nhìn cậu con trai đang nở nụ cười mĩ mãn

_" Dù đi qua rất nhiều vườn hoa rồi, nhưng đúng là hoa của Tobio là đẹp nhất nhỉ..."

_ "Bỉ ngạn đỏ trông thật xứng với cậu "

Cậu ta lấy một bông hoa đưa lên cài trên mái tóc em, ngắm nhìn đôi mắt đang dần trở nên tuyệt vọng

_ "Im đi... và đừng có xuất hiện trông hình dạng của tôi nữa... Hanahaki"

_ "Cái thân xác đó giờ đã không là của cậu nữa rồi, cái thân xác tuyệt đẹp ấy... ngày mai tớ sẽ quay lại và lấy nó cũng những cánh hoa"

Nói xong cậu ta biến mất, để lại những cánh hoa rơi lả tả xuống nền lạnh. *ngày mai* đã đến lúc em chết rồi, cũng đã đủ lâu để cái thứ tình cảm chết tiệt này chết đi.... Không ai quan tâm em, có vẻ như... thoát khỏi thế giới ghét bỏ người đồng tính này lại là một ân huệ?

_______________________________

_ "Tobio tớ đến rồi đây!"

lần này cậu không còn xuất hiện trông hình hài của em nữa rồi. Cậu... cô là một cô gái với mái tốc bạch kim và đôi mắt đỏ, khoác trên mình cánh phục đỏ thẩm, cũng không quên cầm thêm một khẩu súng khắc tên Hanahaki. Thoạt nhìn cô có vẻ đáng yêu nhưng nhìn kĩ thì trông rất đáng sợ

_ "Đến giờ hành quyết rồi!"

Cô năng động và hí hửng trước cái chết của em đến vậy sao? Cô đưa bàn tay ra và dẫn em ra giữa căn phòng, khắp nơi vương vãi những bông hoa bỉ ngạn 

Pằng

Bông hoa đâm thẳng vào giữa ngực em, ngã xuống nền đất lạnh nơi những bông hoa kia đáp xuống. Bông hoa hồng trắng nhanh chống hút hết tất cả chất lỏng đỏ mà xoay mình hóa thành bỉ ngạn bi thương.... Em ra đi trong một ngày bảo tuyết, hoa hồng nhuộm máu nở rộ khắp căn phòng, em nằm đây... trong căn phòng củ nát, em vô tình nhắc tên anh trong giấc mơ, trách sao phận đời em phiêu bạt, lỡ yêu người em gậm nhấm nỗi đau, trách em ngu ngơ dại khờ, yêu người rồi chỉ mình em khổ đau...

___________________________________

Mơ màng em tỉnh dậy trong căn phòng rộng lớn, em ngắm nhìn tứ phía trong đầu vẫn lớ ngớ không hiểu chuyện gì? Không phải em chết rồi à? đây là địa ngục? cảm thấy thân xác mình trở nên nhẹ hơn, theo phản xạ mà đưa tay lên đặt trước ngực mình * Nó vẫn ổn*  

_ Xin chào loài người

Ngước mắt lên nhìn ánh sáng chói lọi, em nheo mắt xem thử người vừa nói là ai? chuyện gì đã xảy ra với em?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các cô đọc truyện tui có ổn không, có gì thì cứ góp ý. Tui cảm thấy nó cứ sao sao ý.


Đảng Kageyama Tobio ( Bé sữa đáng iu~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ