kim younghoon sắp phải đi công tác xa.
choi chanhee được sự đồng ý của gia đình đã dọn đến ở cùng người yêu và sẽ là chồng tương lai, nhưng căn nhà nhỏ của hai người còn chưa kịp ấm áp thì anh younghoon đã sắp phải đi công tác rồi. lần này anh đi một tháng, không quá lâu nhưng có một điều quan trọng: tháng này sinh nhật em chanhee. anh younghoon cũng đau đầu lắm, nghĩ đủ mọi cách để có thể về kịp sinh nhật em nhưng em chanhee bảo không cần, vì công việc của anh quan trọng hơn.
ngày đầu tiên, em chanhee tiễn anh ra sân bay. anh younghoon cứ quyến luyến không muốn rời, còn em miệng nói không sao nhưng trong lòng cũng buồn thiu, em đã quen cảm giác được ôm anh ngủ mỗi ngày rồi.
ngày thứ hai, anh younghoon video call về cho em, nói rằng anh đã hạ cánh an toàn, thời tiết cũng rất đẹp và anh sẽ không để bản thân bị ốm đâu. anh cũng nhắc em phải ăn uống đầy đủ, hạn chế ăn đồ ăn vặt linh tinh vì vốn dĩ bụng dạ em cũng không tốt. em chanhee nghe thấy thế liền vứt hộp bò khô đang ăn dở sang một bên, chắc anh không biết đâu nhỉ?
ngày thứ năm, anh younghoon gửi cho em tấm hình một chú cún con trắng muốt mà anh thấy trên đường. anh nói rằng nó dễ thương lắm, hai mắt long lanh tròn xoe và cái đuôi lúc nào cũng vẫy vẫy. em chanhee bảo hay sau này mình nuôi cũng nuôi cún đi, nhưng mà anh younghoon không chịu đâu vì em đã có anh là chú cún đáng yêu nhất trên đời rồi còn gì. em chanhee nghĩ thầm rằng anh không chịu thì kệ anh, vì em thích nên chắc chắn sau này anh younghoon cũng đồng ý thôi, căn bản là yêu em nên anh chẳng bao giờ từ chối em điều gì cả.
ngày thứ mười, hôm nay anh younghoon bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn dành chút thời gian buổi đêm để video call với em. anh bảo là anh muốn dỗ em đi ngủ nhưng nhìn xem ai mới là người cần được dỗ kìa. hai mắt anh hơi đỏ, ươn ướt, anh nói rằng anh nhớ em. bên ngoài anh mạnh mẽ, uy nghiêm là thế nhưng về nhà chỉ thích nũng nịu với em thôi, vì em chanhee yêu anh mà. anh younghoon đúng là cún con thật, cún con của chanhee.
ngày thứ hai mươi, hôm nay anh younghoon cũng bận. anh nhắn tin cho em bảo chắc hôm nay không video call với em được rồi vì anh còn quá nhiều việc cần xử lý cộng thêm một đống sticker con cún khóc nhè. em chanhee liền dỗ dành anh, cổ vũ anh và nói rằng em hiểu mà, anh cố gắng 10 ngày nữa là được về với em rồi.
ngày thứ hai mươi lăm, em nhận được bưu kiện từ nước ngoài. hóa ra là anh younghoon đã mua quà sinh nhật trước hẳn một tuần để gửi về cho em. anh bảo là anh đã tính toán rất kĩ để quà của em về đến nhà vào ngày 26 nhưng thế nào lại về trước một ngày làm anh rất không hài lòng luôn. anh younghoon tặng em một chiếc nhẫn, nói rằng anh cũng có một chiếc y hệt, chúng mình giống như đang đeo nhẫn cưới vậy. em chanhee vui lắm, xúc động phát khóc nhưng không hiểu sao vẫn cứ thấy thiếu thiếu cái gì.
ngày thứ hai mươi sáu, hôm nay là sinh nhật em. anh younghoon chỉ kịp nhắn chúc mừng sinh nhật em vào sáng sớm rồi lại phải vùi đầu vào công việc. em cũng hơi buồn một chút vì hôm nay là ngày đặc biệt của em mà, sinh nhật đầu tiên được đón với tư cách người yêu anh younghoon, tiếc là lại không có anh bên cạnh. tối muộn, vẫn chưa thấy anh trả lời tin nhắn, em chanhee nghĩ chắc hôm nay anh mệt lắm rồi nên em cũng đi ngủ trước. đang dần chìm vào giấc ngủ thì có một vòng tay ôm lấy cổ em, cái mùi hương quen thuộc này chắc chắn là anh younghoon rồi.
- sao anh về mà không báo cho em biết?
- anh nói rồi mà, anh sẽ về kịp sinh nhật em. em nói không cần đâu có nghĩa là anh sẽ không làm.
em chanhee nghe xong thì giả vờ quay sang dỗi anh, ai bảo về bất chợt không nói cho em mà lại còn lươn lẹo. anh younghoon ôm em từ phía sau, xin lỗi em rồi quay người em lại và ôm lấy hai má em, hôn khắp mọi nơi trên khuôn mặt đang ngái ngủ của em. giờ thì em chanhee đã biết được rằng tại sao khi nhận quà của anh, em lại cảm thấy thiếu thiếu và em cũng biết mình thiếu cái gì rồi. là anh, không có món quà nào ý nghĩa bằng anh và chẳng có gì ấm áp hơn vòng tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
bbangnyu | không gì có thể ấm áp hơn vòng tay anh
Fanfictiongiờ thì em chanhee đã biết được rằng tại sao khi nhận quà của anh, em lại cảm thấy thiếu thiếu và em cũng biết mình thiếu cái gì rồi. là anh, không có món quà nào ý nghĩa bằng anh và chẳng có gì ấm áp hơn vòng tay anh.