13. Phạm luật trời

1.1K 128 6
                                    

Bắc Sơn đã không còn là Bắc Sơn trong trí nhớ của A Trản nữa rồi.

Lúc nàng rời đi vẫn còn rất tốt, trở về lại không thấy miếu sơn thần đâu, cây trên núi cũng bị chặt hơn phân nửa. Tận mấy chục người tụ trên Bắc Sơn bận rộn, có đạo sĩ có công tượng, cây này nối tiếp cây kia ngã xuống.

A Trản muốn biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng dẫn Mạc Điệp bay đến miếu thổ địa, định tìm Thổ Địa bà bà không gì là không biết nghe ngóng, kết quả Thổ Địa bà bà lại không có ở trong miếu. Các nàng ngựa không dừng vó lại tiến đến Liêm Hà, kết quả Lạc An cũng không biết chạy đi đâu. Xem ra chỉ có thể lên núi!

"Tiểu đạo cô, ngươi ở đây chờ ta, ta đi một lát sẽ về." A Trản định tìm đám khách không mời mà đến kia dò la, cái gì hỏi được thì hỏi, hỏi không được thì đánh, không được nữa thì giết sạch.

Mạc Điệp hiểu rất rõ tính tình hoa yêu, vị cô nãi nãi này giết người dễ như bỡn, nàng nào dám thả người đi? "Người tính đi đâu vậy ạ?"

"Đi hỏi đám khốn kiếp kia xem là ai phái chúng tới!" A Trản nói xong phi thân toan đi.

Mạc Điệp vội ngăn đường nàng nói: "Cần gì phiền người phải tự mình đi, để ta đi hỏi giúp người nhé?"

Lúc hai người vẫn đang tranh nhau xem ai đi thì Thổ Địa bà bà bỗng nhiên từ dưới đất xông lên. "Trản nha đầu, ngươi về rồi đó hả."

A Trản thấy là Thổ Địa bà bà, bước vội lên phía trước hỏi: "Sao bà lại không ở trong miếu vậy?"

"Miếu thổ địa lâu rồi không có ai đến, ta qua chỗ lão thái đầu bên kia ké chút hương hỏa." Thổ Địa bà bà vui tươi hớn hở nói.

A Trản đưa mắt nhìn Liêm Thủy trấn hoàn toàn chìm trong im ắng, thần sắc dần trở nên nặng nề. Nàng lo lắng hỏi Thổ Địa bà bà: "Nơi này đã xảy ra chuyện gì? A Chức không làm sao chứ?"

"Không sao hết á! Hoàng đế muốn xây cung ở chỗ này của chúng ta, xem ra muốn san bằng Bắc Sơn. Chức nha đầu không phục nên tiến cung tìm Hoàng đế nói chuyện rồi." Thổ Địa bà bà cười chậm rãi nói: "Không khuyên nổi. Tính khí nó bướng bỉnh như vậy, không ăn chút thua thiệt là không nhớ lâu."

"Làm ta sợ muốn chết, muội ấy không việc gì thì tốt rồi." A Trản thở phào một hơi. Nhưng cục đá ngốc vào cung một mình cũng quá nguy hiểm, vạn nhất bên cạnh Hoàng đế còn có người như đạo sĩ điên thì làm sao bây giờ? "Hoàng đế cũng thật là ăn no rửng mỡ, tự dưng nổi hứng xây cung làm gì? Tốt nhất là A Chức đừng có việc gì, bằng không ta không tha cho Hoàng đế!"

Mạc Điệp đứng bên cạnh trong lòng nổi trống. Chuyện bệ hạ muốn dời cung đương nhiên nàng biết, có điều không ngờ phúc địa tính ra lại ở Liêm Thủy trấn. Bệ hạ tuyệt đối đừng vì chuyện này mà kết thù với Sơn Thần bà bà a!

*

Sau khi rời khỏi hoàng cung Nhạc Chức chưa vội về Bắc Sơn, nàng ngại đi lại quá phiền phức, dứt khoát tìm khách điếm ở lại trong thành Trường An, dù sao ở nhà đã có Lạc An hỗ trợ trông chừng không có gì đáng lo.

Trường An quả là chốn phồn hoa, ở khách điếm mà cũng phải chờ đợi xếp hàng trước quầy, nàng là người thứ ba, phía trước còn hai người nữa. Một người bộ dáng thư sinh rất nhanh đã giao tiền đi lên lầu, chỉ còn lại một đạo sĩ thân hình cao lớn.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Sủng Thạch Của Nữ Đế - Lý Phù AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ