chap I: THE 9 FALLEN HUMAN (p1: CHARA)

29 7 2
                                    

Chara và đứa trẻ

Chara pov: nước màu đỏ, tiếng hét chói tai, ống tiêm, chất kích thích...
Chúng là thứ tôi nhìn thấy mỗi ngày, tôi bị xiềng lại bằng xích giống như một con chó vậy, tôi bị nhốt với những đứa trẻ khác giống tôi, chúng cũng rất tuyệt vọng rồi bị kẹt ở nơi thậm chí ko thể chết, những đứa trẻ nhỏ hơn chúng ko biết rằng mình sẽ chở thành vật hiến tế nên cứ cười ngây ngô ở đó cứ, mãi chờ đợi cha mẹ quay lại đón chúng, sự ngây thơ đó khiến tôi muốn được giống như chúng. Tôi ko biết tại sao mình cứ hi vọng mãi trong vô vọng như vậy, có thứ gì đó khiến tôi cứ hi vọng, hi vọng được sống, được tự do... sự tự do qua song sắt.

Hôm nay tôi chợt nhận ra những đứa trẻ khác đang dần biến mất, lúc đó tôi vẫn ko quan tâm cho lắm nhưng... có những đưa trẻ nhỏ hơn cũng biến mất chúng đã đi đâu, điều đó khiến tôi lo lắng. Hôm nay tôi đã ko uống thuốc và đêm nay tôi thấy chúng đưa một đứa trẻ đi tiếp đó là những tiếng hét và trả lại sự yên tĩnh yên tĩnh đến đáng sợ, chúng đã bức vào lần nữa tôi nằm im giả vờ ngủ ko duy chuyển, tôi muốn... sống...

Tôi đang chạy chạy và chạy tôi vừa làm gì thế này, tôi đã giựt xích và đâm hắn có chất lỏng đỏ chảy ra, hắn trong rất đau đớn nhưng tôi đã lấy chìa khóa và mở cửa, tôi đã chạy tôi đã tự do nhưng những đứa trẻ khác ... tôi quyết định quay lại, tôi sẽ cứu chúng. Tôi đã đốt 1 căn nhà gần đó trong khi chúng đang dập lửa tôi đã vào nhà giam và mở khóa giúp chúng, những đứa trẻ nhỏ hơn chúng ko thể chạy kịp nhưng tôi ko thể giúp, tôi thấy 1 đứa bé, ko là trẻ sơ sinh ai lại bỏ chúng ở đây, ko còn nhiều thời gian nữa tôi ôm đứa trẻ bỏ chạy thật nhanh lên núi, chúng đã đuổi theo nhưng tôi hoàn toàn cắt đuôi chúng. Sau 1 lúc chúng ko đuổi theo nữa nhưng tôi vẫn chạy tiếp vì giờ vẫn chưa an toàn tôi chạy và chạy, tôi đã cảm nhận được nó sự tự do. Tôi cảm thấy rất mệt vì chạy quá nhiều, có lẽ tôi đã cắt đuôi được chúng, phía trước có hang động nơi đó có lẽ an toàn, đã lâu rồi tôi chưa từng được hít thở ko khí trong lành như thế, tôi đi sâu hơn vào hang bên trong khá tối, chân tôi mất cảm giác vì chạy rất nhiều, một khoảng thời gian dài bị giam giữ khiến tôi rất yếu, đi sâu hơn một chút tôi thấy một miệng hố khổng lồ, nó sâu và ko nhìn thấy đáy, tôi đứng bên rìa hố, chân tôi bỗng khuỵu xuống và ngã xuống hố, một mũi tên ghim vào chân tôi, cơ thể tôi lơ lửng và rơi xuống tôi vẫn ôm chặt đứa trẻ, ý thức tôi mất dần mắt tôi sụp xuống...

OA....Oa....
Tôi bị đánh thức bởi âm thanh của đứa trẻ khóc, tôi bật dạy nhìn thấy một điều rất đỗi kinh hoàng đứa bé đang bị dây leo đầy gai trói, máu chảy ra nhuộm đỏ một phần hoa nhưng kinh hoàng hơn nữa là bông hoa hình mặt người. Nhưng đứa trẻ nhìn trông rất đau và có máu điều đó rất tệ, sinh vật độc ác đó sao dám đụng vào 1 đứa bé, tôi muốn đứng dậy và xông thẳng vào nó nhưng chân tôi ko cho phép, chân phải tôi bị một mũi tên xiên qua máu chảy ướt đẫm cả một vùng hoa vàng, giờ tôi ko còn cảm giác gì ở chân cả nhưng tôi sẽ cứu đứa trẻ, tay nhanh hơn não tôi dùng một hòn đá với chu vi 25 cm và chọi vào nó, chân trái tôi bất giác phóng  lên mặt dù chân phải thốn vãi lìn, bông hoa ác quỷ đó triệu hồi những thứ tròn dài màu trắng, bất giác tôi xoay lưng về phía bông hoa tay vẫn ôm chặt đứa trẻ. HP 0,5/20
Tôi ho ra máu, cái áo tôi vẫn bận trong nhiều năm đã lủng một lổ lớn và lưng tôi bị phỏng rất nặng, tôi ngã khuỵu xuống hôm nay có lẽ tôi là ngày chết của tôi, nhưng 1...2...3 bông hoa hét lên và bị một quả cầu lửa thổi bay, một giọng nói của một người phụ nữ vang lên" Thật là một đứa trẻ tội nghiệp bị một sinh vật tàn ác tấn công nhưng giờ con đã ổn rồi" tôi quay người lại mắt tôi mở to và rất ngạc nhiên, một con dê đi bằng 2 chân nhưng đầu óc tôi bỗng nhiên tối sầm lại và...

Tôi tỉnh lại và tròn mắt nhìn xung quanh đây là một căn nhà với các bức tường nổi bật bởi các họa tiết và vết nứt như đã bị bỏ hoang lâu rồi, tôi sực nhớ đến về người đàn bà dê đó và đứa bé, tôi lật chăn ra và thật bất ngờ chân tôi đã được băng bó lại rất cẩn thận và ko còn đau nữa, tôi thấy một cái bánh cùng một tờ giấy viết gì đó(trong au này chara ko biết đọc chữ), tôi nhẹ nhàng cắn nó giống như hổ bị bỏ đói cả tháng vậy :))), hương vị ngon nhất mà tôi từng được ăn, nó ngon đến mức nước mất tôi cứ chảy ra. Sau một lúc tôi quyết định ra ngoài nhưng tôi lại ko biết cách xoay nắm cửa (:'> tội chả bị nhốt lâu quá), sau một hồi loay hoay tôi đã mở được cửa tôi lê từng bước ra ngoài một cách nặng nhọc vì chân vẫn còn khá thốn, tôi muốn xem đứa trẻ còn ổn ko, ánh mắt tôi chạm vào bộ lông mềm mại, bà ấy nở một nụ cười hiền hậu, mặt dù đôi mắt đó ko hợp với bà ấy lắm, tôi muốn mở lời nhưng ko biết phải nói như thế nào, tôi ngại ngùn nhìn bà ấy, bà ấy như hiểu tôi muốn nói gì đã dẫn tôi vào gặp đứa trẻ, đứa trẻ vẫn ổn và đang ngủ rất ngon lành, tôi ôm lấy đôi chân của bà ấy và thấy mình thật nhỏ bé, bà ấy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng cảm giác thật ấm áp.

Cuối cùng tôi đã ở đây được hơn 3 tháng và được đặt cho cái tên Chara, hiện tại tôi đang sống cùng "mẹ", mặt dù trên lý thuyết tôi là con người và mẹ là quái nhưng tôu thấy mình thật may mắn vì gặp một người tốt bụng như vậy, bánh của mẹ rất ngon và tôi rất thích chúng và đặc biệt là socola =), tôi ko muốn kể về quá khứ của mình cho lắm vì tôi ko muốn bà ấy lo lắng nhân tiện đứa bé sẽ tên là emily và chúng tôi vẫn sống rất hạnh phúc tôi còn quen ông rùa nữa, tôi rất tự do ở đây trừ việc ko được bức qua cánh cổng dưới tần hầm và tôi tuyệt đối tuân lệnh cảu mẹ... tu bi cơm tình yêu
_________________________________________
Ok xong chap I rồi
Mong mn ủng hộ đứa đa nhân cách này 1306 từ
Có gì thì comemt góp ý cho mị để mị có thể hoàn thiện au hơn
Thank :3

Undertale Au:(Drop Vô Thời Hạn) The Nine Fallen Down Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ