chapitre 1

240 19 3
                                    

một căn chung cư với giá thuê rẻ bèo nằm ngoài rìa xã hội,

bầy quạ trên khắp dãy dây điện cứ quác mồm kêu thật to,

chỗ để rác chất đống như núi mà chẳng có lấy dấu hiệu nào sẽ được xử lý,

lũ chuột chạy lũ lượt trên trần mà không hề sợ hãi trước sự sống của con người,

một căn phòng nằm cuối dãy hành lang tối đen, tĩnh mịch và thối nát,

một con người tiến vào "chúng"...

-.-.-

- Căn chung cư chết tiệt này...Đến khi nào mới thoát khỏi được kiếp sống không khác gì sâu bọ này đây chứ...

Phì phèo điếu thuốc trên tay, tàn thuốc vương vãi khắp mặt đất đen ngòm chẳng biết vì chất thải hay rác, Min YoonGi lầm bầm chửi rủa. Phải rồi, phải chửi cái cuộc sống chết tiệt này, chửi cái cách mà vận mệnh tối đen cứ không ngừng xảy đến trong cuộc đời vốn đã thê thảm này của cậu. Chửi cho thật cay nghiệt và thâm sâu vào, chửi cho đến khi nào ông Trời đổi ý, cho cái xã hội thối nát này không dám quay lưng lại với cậu nữa.

- Mẹ kiếp!...Cái điếu thuốc cuối cùng của tao... 

Còn chưa kịp chửi hết câu, cái thứ đang nằm chắn giữa đường mà cậu không để ý đạp phải khẽ run rẩy trên nền đất, người ngọm lấm lem bùn đất và máu tanh hôi bốc lên tưởng chừng như muốn mời gọi lũ quạ tới xơi một bữa thật ngon. Điếu thuốc rơi xuống vũng nước ngay phía trước.

- Thứ gì đây? Còn sống không? 

Cậu dẫm lên điếu thuốc ngập nước kia thật mạnh, thở ra một hơi thật dài rồi đá thẳng vào cái thứ dưới chân. Gì chứ gặp mấy kẻ bị bọn đòi nợ đánh cho thừa sống thiếu chết, nằm thoi thóp trong mấy ngõ hẻm nhỏ như lỗ mũi này thì đầy ra, đi vòng vòng cái chung cư chắc cũng gặp được vài trường hợp là ít đi. 

- Mẹ kiếp, này, tao hỏi là còn sống không đấy?

Ngồi xổm xuống gần cái thứ ấy, cậu đưa tay dựt ngược tóc của gã đó mà hét lên. Ngày quái gì mà toàn gặp phải bọn gì đâu thế này, à mà cũng không hẳn, vì ngày nào cậu chẳng phải gặp kia chứ. Xã hội này vốn chết tiệt như thế đó, hay chỉ là cuộc sống đen ngòm như nước cống rãnh này của cậu thôi?

- ...tôi...còn... 

- Ờ ờ biết rồi, còn thở chứ gì?! Thứ xúi quẩy!

 Cậu không nghe gã đáp lại lời nào nữa. Nếu theo những người bình thường của cái chung cư chết tiệt không tình người này thì họ sẽ bỏ mặc gã thôi. Cậu kẽ cắn tay suy nghĩ, thật lâu, thật lâu sau đó mới thở dài vác gã đó về căn phòng tồi tàn của mình.

Đó là việc mà sau này Min YoonGi nghĩ lại cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng hỏi nếu được chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn cứu gã vì một lý do nào đó.

-.-.-

Min YoonGi là đứa trẻ sinh ra tại một khu đèn đỏ giữa lòng thành phố xa hoa, tráng lệ. Trong tất cả những cô gái trong khu đèn đỏ ấy, cậu là đứa con đầu lòng của người phụ nữ được mệnh danh là xinh đẹp nhất, kiếm được nhiều tiền nhất ở đó. À, cũng chẳng vinh dự gì cho cam. Bà được một gã đàn ông hứa hẹn sẽ đưa bà ra khỏi cái khu hoan lạc đó, chính vì vậy mà bà mới đồng ý mang trong mình đứa con của gã. Nhưng sau khi biết bà đã sinh con, gã không bao giờ quay trở lại đó một lần nào nữa. Vì quá thất vọng, bàng hoàng và đầy sự phẫn uất, bà đã tự tử mà không quan tâm đến đứa con mà bà đã mang nặng đẻ đau sẽ ra sao. Bà căm phẫn, hận cha nó đến tận xương tủy, hà tất gì bà phải thiết tha đến mạng sống của nó kia chứ. Sau khi nghe tin bà tự tử, người trong phố đèn đỏ vẫn tiếp tục cuộc sống mà họ chọn, hoặc bị đẩy đến; từ đó cậu tự mình sống sót qua từng ngày ở những khu ổ chuột thối nát. Học cách đánh đấm, học cách chống chọi với người lớn, học cách đi làm những công việc tay chân, học cách tự bảo vệ mạng sống vào những đêm mà cái lạnh, cái buốt giá của thời tiết như cắt vào da thịt và học cách sống trong một cái xã hội chết dẫm, chết tiệt này. Về sau, do kiếm được trong túi của một tên say rượu chết trong hẻm cụt ở ngoại ô thành phố được 100000 won cộng với số tiền kiếm được nhờ đi đòi nợ thuê nên cậu mới mua được một căn chung cư tồi tàn của bây giờ.

Và đó là cách mà Min YoonGi được đến với thế giới này, đầy sự tăm tối và bất hạnh.

-.-.-

- Mẹ kiếp, nặng chết đi được!

Thả gã xuống tấm nệm trong phòng - thứ mà con người ta nên hình dung là giường ngủ, YoonGi đi lòng vòng trong phòng, vừa đi vừa vò đến rối cả tóc tai, cuối cùng cũng lấy được mấy thứ sơ cứu vết thương bị quăng tứ lung tung. Sở dĩ có sự bê bối thế là do lúc đòi nợ có bị thương thì cậu vẫn thường phải tự sơ cứu cho bản thân, và vì đau quá nên mới ném lung tung mấy thứ đó ra khắp phòng.

- ...ah, đau...

Cũng tiện thật, nhờ cái đau làm gã dần dần tỉnh ra mà không cần cậu phải dùng tay tát hay dội nước như cậu đã dự tính ban đầu. Bực dọc sơ cứu một kẻ xa lạ, cậu cảm tưởng bản thân hôm nay trở thành tiên rồi. Đời nào cái đứa chuyên đòi nợ thuê như cậu lại đi đối xử tốt với một người như vậy. Đã có ai đối xử tốt với cậu đâu mà đòi hỏi cậu phải đối xử tốt với họ chứ, đời đã không cho cậu được cái gì còn bắt cậu cho đi. Thật nực cười quá đi mất. Phải rồi, cười đến đau cả bụng đi thôi, đến chảy cả nước mắt.

Tự khi nào, cậu đã khóc. Khóc một cách không kiểm soát, không dừng được. Nước mắt cứ lăn dài trên má, rơi xuống cả sàn nhà, thấm cả vào miếng gạc được quấn trên tay gã kia. Lòng cậu âm ỉ đau, không phải là giờ mới đau, mà là bây giờ cậu mới chịu khóc vì đau...

- ...Cái tên chết tiệt này, dám mở mắt ra tao móc mắt đấy!

Nói rồi, Min YoonGi quay đi, rời khỏi phòng. Một mình lặng lẽ ngồi ở hành lang không bóng người, dưới ánh răng khuyết mà khóc, mà giải phóng nỗi đau trong lòng bằng những tiếng nấc hệt như một đứa trẻ. Nhớ thật đấy, nhớ cái hồi còn là đứa nhỏ vô dụng cứ hễ đụng phải cái gì cũng khóc ngoác cả mồm ra, nhưng không ai dỗ cả nên khóc mãi cũng mệt mà ngủ mất. Nay là ngày gì vậy chứ, ngày gì mà cậu lại dễ dàng xúc động đến vậy...?

- Ahh, chết tiệt, ngày sinh nhật mà khóc cái quái gì vậy không biết!!

Nói chẳng ai nghe đâu, nhưng lòng chợt dịu đi thật đấy!

--- End chapitre 1 ---

Thiệt ra là tui định ra fic sớm hơn cơ, nhưng mà viết văn án các thể loại tươi sáng, vui vẻ làm như hong hợp với tui hay sao á. Viết đăng lên vừa flop vừa không ưng.

Nên tui quyết định viết về thể loại có phần hơi dark như này nè

Mong mọi người ủng hộ cho tui nhaaaaa

hopega | scélératNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ