con mèo đen ngày nào đã chết trong cơn mưa đêm qua,
lũ quạ theo bản tính khát máu mà tìm đến bên cạnh cái xác ấy,
đôi mắt nó bị moi ra và kéo theo những dây thần kinh nhuốm đầy máu đỏ thẫm,
rồi mưa lại đổ xuống,
dải nước cống đen ngòm cuống cái xác đi và chỉ để lại một mảng máu tanh bốc mùi hôi thối.
-.-.-
Min YoonGi trở vào phòng lúc ba giờ sáng, mọi thứ trong nhà đều nhuốm màu đen tuyền, chỉ duy có ánh đèn leo lắc cạnh nệm ngủ của Jung HoSeok vẫn còn sáng. Mù mịt, thật mù mịt làm sao. Khi giây phút cậu muốn buông xuôi với số phận rách nát của mình, chấp nhận rằng đời cậu chỉ có mỗi màu đen tăm tối thì cậu lại đem về nhà một cái gì đó. Phải rồi, là một cái gì đó không phải đồ phế phẩm, thừa thải mà người khác quăng đi, cũng chẳng phải những thứ linh tinh trên đường cậu nhặt được. Đó là một con người. Phải rồi, một con người khiến cậu phải gánh thêm cục nợ. Nhưng lạ thật đấy, sống gần nửa cuộc đời toàn đi đòi nợ người khác, mang nợ lão già đó và làm việc như một con chó không hơn không kém. Giờ đây cậu mới "thật sự" gánh lấy một cục nợ hiện hình hiện hữu thế này...Lạ thật đấy, từ tận đáy lòng, cậu cảm thấy rất đỗi lạ lùng - một cái cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
Cậu vốn không được đi học, từ khi sinh ra đến tận giờ cũng chỉ được lão già dạy chữ gần một năm, sau đó là đi rèn luyện thân thể, võ tự vệ và cách chiến đấu bằng một số vũ khí khác. Từ đó đến tận giờ cậu vẫn chưa động đến bất kì quyển sách hay con chữ nào một cách đàng hoàng cả. Cậu thầm tự nhủ, chắc có lẽ sách vở ấy sẽ là thứ có ghi về những cảm giác mà cậu đang trải qua, có lẽ là vậy.
-.-.-
Mệt mỏi với những suy nghĩ của bản thân, Min YoonGi thả mình xuống nền nhà lạnh vì hơi ẩm của trời mưa. Bên ngoài những giọt mưa đập vào cửa kính nghe tiếng lộp bộp, cả dãy phòng cũng đang chìm vào im lặng, lúc bấy giờ cậu mới nhắm nghiền đôi mắt lại mà đắm mình vào giấc mộng. Ngày hôm nay thật dài, từ trước đến nay chỉ có một mình thế mà hôm nay dù đã tức giận bỏ đi nhưng khi trở về vẫn còn có hơi người trong phòng. Thực lạ làm sao và cảm thấy được chút ấm áp nhỏ nhoi nào đó thật.
Căn phòng cũng im dần và mãi cho đến khi chỉ còn tiếng thở đều của cậu, gã mới khẽ mở mắt ra, đôi môi cong lên một nụ cười đẹp đẽ và mang vài phần yêu chiều. Tay gã vươn ra và mang cậu ôm vào lòng, gã không sợ cậu sẽ giật mình, càng chẳng quan tâm rằng cậu sẽ tỉnh dậy; gã chỉ là muốn ôm lấy cậu. Lúc này, cậu mới trông giống những món đồ mà gã từng mua làm sao, gã luôn hết lòng cưng chiều và trao cho "chúng" những cử chỉ yêu thương nhất mà gã có thể. Gã to lớn hơn cậu rất nhiều nên chính vì thế mà có thể dễ dàng ôm trọn cậu trong lòng, ngửi mái tóc đen thuần túy của cậu, nó hơi ẩm và mang mùi của bụi, quả đúng như tưởng tượng của gã, một loại mùi thật "lạ". Cậu mới đầu có chút khó chịu mà cự mình nhưng lát sau liền yên vị mà chìm vào giấc ngủ sâu. Có vẻ do trời mưa nên không khí trong căn phòng không có lò sưởi này cũng giảm đi đáng kể, nép mình vào người gã, cậu đã ngủ một giấc rất ngon, đây là lần đầu tiên cậu ngủ mà không gặp bất kì ác mộng hay giật mình tỉnh giấc nào. Hoặc ít nhất là vào giây phút ngắn ngủi ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
hopega | scélérat
Fanficđời em tựa một gam màu đen tăm tối, sâu hun hút và chẳng có nổi một lối ra, gã bước đến ôm chầm lấy em, mang em tiến vào một gam màu trắng tưởng chừng tốt đẹp, để rồi khi em nhận ra, em sớm đã mắc kẹt trong thế giới mang gam màu xám của riêng gã. w...